"Nếu tôi vì cậu mà chết,liệu vị đội trưởng đáng kính đây sẽ xúc động chứ?"
Thềm gạch đá cũ nát kêu lên từng tiếng bước chân nhẹ.
"Kageyama Tobio?"
Cái tên mà mặt lúc nào cũng hầm hầm như bị táo bón ý hả?. Ôi giời,ai mà chẳng biết cậu ta có chức vụ cao cơ chứ,nhưng mà cứ lẳng lặng như ma thế thì không ghét cũng lạ.
Cánh cửa lớn kêu một tiếng rồi dừng lại. Đấy,vừa nhắc thì đã có mặt luôn rồi kìa.
"Đội trưởng 13?"
"Vâng,có tôi"
Ánh mắt của mọi người dồn về phía cậu,cái người đang đứng ở góc phòng. Gì mà lúc nào cũng bận bộ đồ đen xì thế kia,có khi gọi là ma cũng đúng.
"Cậu biết đấy,chị gái của cậu - đội trưởng số 13 đã nhường lại chức vụ này cho em trai cô ấy,là cậu"
"Vâng,chị ấy đã nói cho tôi biết rồi"
"Đây là chức vụ rất quan trọng,nên tôi nghĩ rằng cậu không nên làm nhiệm vụ một mình,hãy tập phối hợp với các đồng đội của mình nhiều hơn"
"Đừng lo lắng nhiều,tôi sẽ giao cho đội trưởng 4 giúp cậu trong chuyện này"
"Gì cơ chứ,tôi không thích chút nào đâu"
"Câm miệng lại đi,cậu đang làm phiền đến bọn tôi đấy"
"Biết rồi biết rồi"
Kageyama cho dù làm việc ở đây rất lâu thì cũng chẳng nhớ nổi mặt của đồng đội nhà mình. Cũng phải thôi,cậu toàn làm việc một mình thì nhớ nỗi ai giờ đây?
"Meoo"
Cái tên đầu cam kia,theo như trí nhớ thì có lẽ hắn tên là Hinata Shoyou,đội trưởng khu 4. Kageyama có thói quen hay nhìn người chuẩn bị trở thành cộng sự một chút,chắc là để xem hắn có phù hợp không.
Một con mèo thì làm sao mà biết được chứ?
Hình như ánh mắt của cậu cũng bị tên kia thu hút mất rồi. Hắn không mang nón nên Kageyama có thể nhìn rất rõ đôi mắt đầy sự nghi hoặc mà tên kia trao cho mình.
"Kết thúc ở đây thôi,mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi,đã hơn 12 rồi"
"Tất cả giải tán,nghỉ ngơi vui vẻ nhé"
"Vâng!!"
Ôm con mèo đen trên tay rồi đi ra,tránh khỏi những nơi đông đúc tiếng nói,tiếng cười của người khác. Kageyama là vậy đấy,lúc nào cũng thích một mình.
Phiền phức nhất là phải thay đồ rồi mới được về nhà. Ai bảo làm việc ở tổ chức "bí mật" xàm đéo gì đó chứ,Kageyama cọc bỏ mẹ ra.
"Mày ở đây một chút nhé,tao đi thay đồ một tí rồi ra ngay"
Bây giờ đang là mùa hè nên trời nóng bỏ bố đi,buổi tối đến vẫn chả khá mấy. Mà bộ đồ công sở thì vừa nóng vừa bó,đốt mẹ nó cho rồi. Mắc cái gì có đồ công sở mùa đông mà đéo có cho mùa hè vậy?
Cũng may là có phòng tắm riêng nên tạm bỏ qua.
Lúc nào ở đây Kageyama chỉ mong đừng ai vào nhầm phòng.
Ít nhất thì BOSS vẫn có tâm với nhân viên một ít. Phòng tắm cũng đầy đủ tiện nghi,mọi thứ đều ổn,đồng phục thì đéo.
Cậu thích ngồi trong bồn tắm và nghịch vài chú vịt nhỏ nổi bồng bềnh trên lớp bọt. Kageyama không hẳn là kẻ ít nói,chỉ là cậu không thân với ai để nói nhiều. Chắc là ngoài chị gái ra.
"Thân thiết hơn với đồng đội à?"
Có lẽ không đến nỗi tệ nếu họ không gây khó dễ cho cậu.
Khoác vào cái áo thun đen với cái quần dài,cậu ôm chú mèo đen vội vàng đi về. Chổ này khó chịu khiếp chết.
Đèn đường vẫn còn mở,ánh sáng vàng chiếu sáng mặt đường cũ.
Xe cộ ít hẳn đi nên không khí mới trong lành như vậy. Nó yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng bước đi của cậu.
"Em về rồi đây"
"Chào mừng chào mừng"
Mở cửa nhà ra,đập vào mắt cậu đầu tiên là chị gái mình cùng với nồi cà ri,món ăn cậu yêu thích và đầu bếp số 1 của nó.
"Hôm nay chị nấu cà ri ạ?"
"Để chúc mừng thằng em trai chị được tăng chức đó"
"Em cảm ơn.."
"Đừng đứng đó vậy chứ,em tắm bên đó rồi thì mau vào bàn ăn đi,món em thích mà. Đưa Wiliam đây cho chị,để chị cho nó ăn"
"Vâng"
Thú thật rằng,đây có lẽ là khoảng khắc mà cậu trân trọng nhất sau khi thoát khỏi cái chổ đầy ám khí đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLKAGE - mèo hoang đi dạo.
Randomlũ mèo hoang lúc nào cũng như bảo vệ người đó,chớ sao hắn vẫn không thể ở lại?