"ta biết mọi thứ về cậu,thậm chí là màu sắc của linh hồn đơn cõi"
Kageyama giật mình tỉnh dậy,ngay từ những lúc mười lăm,giọng nói của một người-hay là một sinh vật nào đó đã chiếm một phần lớn trong không gian giấc mơ của chính mình. Cậu không thấy được nó,lúc nào cũng là một màu trắng xóa giữa khu rừng lạnh lẽo,cho dù có tò mò,hay ham muốn thấy được khuôn mặt,vẫn không thể nhìn thấy,nó trắng xóa như màu của những tàn khói thuốc,giọng nói nhẹ tựa mùi khói bếp câu dẫn đôi chân cậu tìm đến cái chết trong kí ức.
"Oi Tobio,mau xuống ăn sáng nè!"
Ngồi trên giường thờ thẫn,đầu óc ong ong mơ hồ trong quạn lạc,nhờ có tiếng nói của chị Miwa mà cậu chợt tỉnh,vội vã vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.
mở tủ lạnh để lấy trái cây,thì nhìn thằng em mình trông mệt mỏi,tâm trí nhắc nhở cô vài thứ rồi thầm nghĩ vài chuyện vu vơ.
"Chị,cái đó,đêm qua em lại mơ thấy nó rồi"
"Ôi trời,nữa sao,nó nói gì thế?"
"Lần này nó bảo biết hết mọi thứ về em,cứ như nhìn vào linh hồn em vậy"
"Uầy....vậy chút nữa em lấy thuốc uống đi rồi hẳn đi làm"
"Vâng"
Miwa biết nó là thứ gì,nhưng cô không thể nào xác định nó là ai,tại sao nó chỉ chui vào giấc mơ của Tobio.
một ít khả năng nhìn thấy tương lai gần nhờ vào năng lực tiên tri của mình,cô đoán nó sẽ là một người em trai mình thân thiết vào năm sau,thế nên cô phải phòng ngờ mọi thứ và tìm cách giải quyết ngay bây giờ.
"Đứa trẻ tội nghiệp"
...
"Chào Kageyama"
"Chào,Yamaguchi,buổi sáng tốt lành"
Kageyama cất áo khoác rồi ra với đồng đội. Dạo này,ngoại trừ vụ xác chết ở quán quen thì vẫn chưa có gì mới nên giờ mọi người vẫn đang tìm hiểu vụ án này và xét cho cùng,bọn họ không quan tâm nhiều lắm.
"Oi,lát nữa đi ăn bánh bao cà ri đi!"
"Nữa hả,không phải bọn mình mới ăn tuần trước sao?"
Yamaguchi đã chán ngấy món bánh ấy lắm rồi,làm thế nào mà họ có thể ăn liên tục trong vòng 5 ngày chứ?
"Thôi đi Hinata,cậu muốn thì tự mà đi ăn một mình"
"Xì,không đi thì thôi,làm gì căng thế"
Hinata ôm vai Kageyama lắc lắc vài cái,ngỏ ý muốn đi chung với mình.
"Được thôi,tôi đi cũng được"
Dù sao cậu vẫn chưa ngán lắm.
"Tới đâu rồi?"
"Hừm,tớ vẫn chưa tìm được nhiều thông tin lắm,nhưng mà tớ có phát hiện nạn nhân có nuốt một vật gì đó hình trụ,mỏng và khá lớn bị mắc ở cổ"
Yamaguchi mở máy tính nên cho mọi người trong phòng xem,vì cái xác hiện đang ở nhà xác,mà chỉ có Kiyoko biết cách lấy ra thôi,nhưng nay chị ấy bận bụi với công việc bác sĩ của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLKAGE - mèo hoang đi dạo.
Acaklũ mèo hoang lúc nào cũng như bảo vệ người đó,chớ sao hắn vẫn không thể ở lại?