Giáng Sinh (2)

8.4K 248 80
                                    

KP & VP Special - VEGAS x PETE ĐẶC BIỆT: Giáng sinh vui vẻ [PHẦN 2]

Nguồn từ: SpriteHoang6

Khi tôi lên xe, mọi thứ đều im ắng. Tài xế phụ trách việc lái xe đang úp mặt xuống vô lăng chợp mắt nghỉ ngơi. Pol ngồi bên cạnh, ngủ gật với cái cổ gập nhẹ. Porché ngủ thiếp đi trong lòng Cậu Kim, người đang ôm lấy cả người cậu ấy.

Về phần Cậu Kinn và Porsche, họ ngồi ở hàng ghế sau. Cậu Kinn tựa đầu vào vai Porsche khi anh ngủ với cánh tay vẫn đang khoanh trước ngực. Bạn có thể thấy ai là người vĩ đại nhất trong nhà và ai đã bảo vệ ai ...
Tôi chuyển mình sang ngồi ở hàng ghế đầu với Cậu Tankhun. Đôi mắt long lanh của Cậu ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó với một sự nhiệt tình cao độ.

"Này, mày đi cùng sao? Tao cùng Pol chuẩn bị xăng để đốt nhà Gia tộc phụ đây." - Arm ngước lên khỏi tay lái và nâng cả chai cà phê vào miệng. Nó ngước nhìn tôi qua kính chiếu hậu. [T / N: Tankhun là một người kiệm lời. Đúng là một người đàn ông đáng kính !!!]

"Chà, đốt chưa xong. Nhà tao còn nhiều đồ lắm." - Tôi nói đùa, mắt tôi nhìn ra khỏi xe đã thấy hai anh em dắt tay nhau vào nhà. Một cảm giác bất an bao trùm lại dâng lên. Khỉ thật! Trông họ rất cô đơn, phải không? Họ đã có rất nhiều công việc. Họ sẽ cô đơn hay không cô đơn ...

Ohhh !!!! Ngay sau khi chiếc xe di chuyển, đột nhiên, một chiếc micro màu đen đưa lên miệng tôi.

"Hãy hát nào." - Cậu Khun với giọng vui vẻ. Đôi mắt sáng rỡ của Cậu ấy chứa đầy sự mong đợi từ tôi.

"Những người khác đang ngủ, Cậu Khun ơi" - Tôi nói một cách thận trọng. Đặc biệt là khi Porsche cảm thấy rất khó chịu và ngóc dậy để chửi rủa chúng tôi

"Mày không cần phải lo lắng. Tất cả mọi người đều đeo bịt tai hết rồi trừ tao thôi." - Cánh tay quay sang tôi.

"bịt tai?" - Tôi hỏi, chỉ để chắc chắn.

"Um! Ché mua cho cả bọn. Pol cảm động đến mức kêu lên."

"Im đi, Arm! Ché là một đứa khốn !!! Mặc kệ nó, Pete. Mày phải hát với tao!" - Cậu Khun lớn tiếng ra lệnh, nhưng không ai trong xe phản ứng. Có lẽ nó có tác dụng! Tôi cũng muốn đeo chúng!!!

"Cậu Khun, hãy bật nó lên trước." - Tôi cười khan nhìn trái phải để tìm cách lách qua. Tôi nên làm gì? Chà, nếu là lúc bình thường, tôi cũng muốn hát. Nhưng đã 5 giờ sáng, gần 6 giờ sáng. Tôi không có tâm trạng để hát !!!

"Bài hát gì vậy?" - Krrr ~ Tôi thường xuyên chớp mắt khi nhìn Cậu Khun, cầu xin Cậu ấy cho tôi đi một lần, nhưng dường như không có tác dụng. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông và rung lên để báo một điều gì đó, nó như một tín hiệu cầu cứu. Tôi cảmthấy nhẹ nhõm kinh khủng. Không cần biết lý do rung động, trong tim em chỉ có một mong đợi

... LINE

Vegas : ...

Chỉ cần ba dấu chấm mà anh ấy gửi vào đoạn chat của mình cũng khiến tôi mỉm cười.

Vegas: không thể ngủ
- tôi ngay lập tức cau mày. Sau tất cả những điều tồi tệ xảy ra với Vegas, vào ban đêm, anh ấy sẽ không thể ngủ ngon. Lúc đầu phải dùng thuốc mới đỡ. Đến nay tình trạng bệnh bắt đầu khá lên từng chút một.

VegasPete Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ