Chương 1

2.2K 267 27
                                    

Vương Nhất Bác đang ở trong thang máy chợt nghe tiếng quát tháo lanh lảnh của hàng xóm, hắn nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc đi vào hành lang. Cửa phòng cách vách mở ra, người giao hàng cao cao gầy gầy đứng chắn trước hàng xóm.

Vương Nhất Bác không có hứng thú hóng chuyện, lập tức bước về phía nhà mình, trước lúc mở được khóa cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng tát vang dội. Không biết xảy ra tranh chấp gì, cô gái trẻ tuổi có ngoại hình xinh đẹp đánh thật mạnh vào mặt anh trai giao hàng: "Anh đền không nổi! Tổ yến của tôi nguội ngắt cả rồi! Anh đền được chắc?"

Một cái tát này đã làm rớt vật gì đó của anh trai giao hàng, anh nói theo thói quen: "Thực xin lỗi thực xin lỗi." Nhanh chóng ngồi sụp xuống sờ soạng tìm kiếm thứ đồ vừa bị văng ra, hiển nhiên là đồ vật rất quan trọng với anh, có thể khiến một người đàn ông chật vật quỳ trên đất lần mò khắp nơi. Hành động dị thường của anh làm cho cô gái hàng xóm có chút sợ hãi, cô ta mắng thêm một câu chờ đánh giá kém đi, rồi đóng sầm cửa lại.

Người ta cũng đã đóng cửa, thiếu niên quỳ trên đất vẫn tiếp tục nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ nảy ra bên cạnh giày của mình, màu đen sẫm, cũ nát và phức tạp hơn tai nghe bluetooth một ít. Hắn nhặt lên, đưa cho anh trai giao hàng: "Đồ của anh."

Người còn đang tìm tòi khắp nơi hình như căn bản không nghe thấy.

Vương lão sư có chút bất đắc dĩ, chỉ đành bước qua, chìa tay trước mặt thiếu niên, trong tay hắn chính là máy trợ thính của Tiểu Tán, anh trông thấy đồ của mình không bị mất ánh mắt lập tức sáng bừng, vội vàng chắp tay hình chữ thập nói lời cảm tạ với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn! Cảm ơn ông chủ!" Anh một mực cúi đầu không dám nhìn thẳng người đàn ông xa lạ ăn mặc tinh tế trước mặt, "Cảm ơn, cảm ơn ông chủ nhiều lắm!"

Có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ, có lẽ là vì nguyên nhân khác, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau nhói, có chút chua xót, hắn không quá thích đàn ông lại có một mặt hèn mọn như vậy, không hề đáp lời, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà hắn vừa định quay người bỏ đi, lại nhìn thấy trên mặt người đang quỳ có vài vết trầy xước, móng tay cô gái hàng xóm rất sắc nhọn, miệng vết thương trên mặt người giao hàng trẻ tuổi khá sâu, còn đang chảy máu. Vương Nhất Bác mím môi, nhịn không được nhắc nhở anh: "Mặt của anh bị thương rồi."

Dường như nghe thấy động tĩnh trên đỉnh đầu, nhưng mà không nghe rõ, Tiểu Tán nhanh chóng đeo máy trợ thính lên, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cái. . . Cái gì?"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi bị khinh bạc đến chật vật không chịu nổi lại có đôi mắt sạch sẽ như vậy, khóe mắt hàm chứa ánh nước thương tâm, đuôi mắt hồng hồng quật cường duy trì thể diện, nước mắt đảo quanh một vòng ở hốc mắt không chịu chảy xuống. Khóe môi anh theo thói quen mang theo nụ cười lấy lòng, người giao hàng bị bắt nạt này có gương mặt rất trẻ.

Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ đối mặt với anh, từ trong áo bành tô lấy ra khăn tay, do dự một chút, hết sức dịu dàng vươn tay lau máu trên mặt thiếu niên.

[BJYX] Edit | Ngủ Đông | 冬眠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ