Chương 4

1.2K 211 14
                                    

Trong nhà rất ấm áp, Vương Nhất Bác lúc lao vội ra ngoài chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay, bị gió lạnh thổi hồi lâu về nhà bắt đầu ho khan, Tiểu Tán vẫn xếp giày ngay ngắn ngoài cửa, hắn vừa ho khù khụ vừa xách giày vào nhà. Tiểu Tán liền rót cho hắn một cốc nước ấm, tròn mắt canh hắn uống bằng hết thì thôi, anh ngửa đầu nhìn chằm chằm, đuôi mắt rũ xuống, thoạt nhìn vừa mắc cỡ vừa ủy khuất.

Vương Nhất Bác cầm cốc nước kéo anh tới phòng ngủ của khách, hôm nay Tiểu Tán có thể ngủ ở đây, đã khuya lắm rồi. Cho dù là anh trai giao hàng đã làm việc cả một ngày dài hay là Vương tiên sinh cảm mạo mỗi lúc một nặng thêm, bọn họ đều thực mệt mỏi.

Tiểu Tán đi chân trần, đặt mũ bảo hiểm lên bàn, do dự một hồi rốt cuộc lấy hết dũng khí xoay người ra ngoài, lại đụng phải Vương Nhất Bác sang đây tìm anh, cầm ở tay dép bông đi trong nhà, cúi người đặt xuống trước mặt anh.

Tiểu Tán nhìn Vương Nhất Bác đang xỏ dép tông mùa hè.

Sống một mình, nhà ít khi có người tới, hắn cũng không phải kiểu người đặc biệt cẩn thận, không chuẩn bị dép thừa sẵn ở nhà.

Tiểu Tán có kiên định của chính mình, anh nhìn Vương tiên sinh một cách chăm chú, nói: "Hôm nay tôi muốn ngủ chung với ngài."

Ánh mắt anh quá đỗi sạch sẽ, lão Vương lại bị dọa hoảng, ho khan liên tục.

Tiểu Tán nhanh chóng chạy qua vuốt vuốt lưng hắn, vừa vuốt vừa nói: "Anh bị bệnh, nếu tôi ngủ cách vách anh có gọi tôi cũng không nghe thấy, hôm nay để tôi trông anh đi." Vương tiên sinh ho khan đến đỏ cả mặt, hắn nói một câu, Tiểu Tán nhìn môi hắn mãi cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì, coi như hắn đồng ý rồi đi. Tiểu Tán đỡ hắn về phòng ngủ chính: "Dù sao chúng ta đều là nam nhân, không cần phiền phức."

Hơn nữa, Tiểu Tán đã lén coi cái người xấp xỉ tuổi mình này thành bạn tốt rồi.

Bình thường đi giao hàng đều gặp đồng nghiệp lớn tuổi hơn anh rất nhiều. Những người đàn ông có trình độ học vấn tàng tàng tụ tập với nhau, hút thuốc, nói chuyện phiếm, kể xấu vợ con ở nhà, dùng phương ngữ hỗn loạn ở khắp các nơi, Tiểu Tán cố hết sức lắng nghe, cũng rất khó gia nhập vào đề tài của họ. Đồng nghiệp đối xử với Tiểu Tán rất thân thiện, anh vốn là một bạn nhỏ đáng yêu, các đại ca hung dữ cũng dạy anh rất nhiều cách thức bám trụ lại thành phố này, chỉ là bọn họ luôn lấy lỗ tai của Tiểu Tán ra đùa giỡn, cho dù trêu chọc không mang theo ác ý, tất cả mọi người đều gọi anh là "bạn nhỏ điếc". Rất hay chiếu cố anh, mở miệng ra liền nói "Nó nghe không thấy nghe không thấy, nhớ phải mang nó theo."

Tiểu Tán ngồi một bên hớn hở cười cười, cuộc sống có lẽ rất cực nhọc bận rộn, thế mà anh lại không có một người bạn cùng tuổi nào.

Hôm nay, Vương tiên sinh, là người bạn đầu tiên của Tán Tán, tuy rằng là đơn phương, cũng có thể chỉ là tạm thời thôi.

Lúc chuẩn bị ngủ, Vương tiên xoay sang đối mặt với Tiểu Tán, trong bóng tối không nhìn rõ khẩu hình, hắn nắm tay Tiểu Tán viết từng chữ rất chậm rất chậm: "Tên, của, anh."

[BJYX] Edit | Ngủ Đông | 冬眠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ