Phiên Ngoại 02

170 19 0
                                    


Sau khi về đến nhà, Lưu Diệu Văn mệt mỏi thả người nằm dài trên sofa, vùi đầu vào trong chiếc gối được đặt ngay ngắn ở đó, không ai có thể biết được hiện tại cậu ta đang ôm những suy nghĩ nặng nề gì trong đầu.

Á Hiên, rốt cuộc tôi nên làm sao mới tốt đây?

-

"Tống Á Hiên, người như cậu sao vẫn còn sống vậy?"

"Đúng đấy đúng đấy, cái thứ kinh tởm như vậy sao vẫn chưa chết chứ." 

"Chúng tôi từ trước đến nay không có bạn học nào như cậu cả."

"Cút, cút ra chỗ khác ngay đi. Tống Á Hiên, không ngờ cậu lại là loại người như thế đấy, thực sự làm tôi quá thất vọng rồi."

"Không có, tôi không có, tôi thật sự không có."

Chiếc chăn bông đêm qua cậu trùm kín lên đầu giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn chảy dọc xuống hai bên thái dương. Hai tay Tống Á Hiên run rẩy bấu chặt vào cái chăn không buông, bộ não cứ quay cuồng đau đớn không ngừng.

"Con trai, con trai, mau dậy đi con."

Bố mẹ Tống Á Hiên nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm khuya liền chạy qua phòng Tống Á Hiên xem xét tình hình, sau đó vỗ vỗ vào vai để đánh thức cậu. Họ biết rõ là Tống Á Hiên đang gặp ác mộng nên không muốn nhìn con trai mình phải khổ sở như thế .

"Không, Lưu Diệu Văn à, cậu phải tin tôi. Xin cậu đấy hãy tin tôi đi mà."

"Á Hiên, Á Hiên, dậy đi con."

Tống Á Hiên từ từ mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà phía trên, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi.

Thì ra, chỉ là một giấc mơ không có thật.

Cũng đã năm năm kể từ ngày đó, thời gian đều trôi qua lâu lắm rồi, nhưng chuyện của năm đó vẫn luôn là nút thắt nặng nề trong trái tim của Tống Á Hiên mà không thể nào gỡ bỏ được.

Tống Á Hiên từ từ ngồi dậy, điều đầu tiên nhìn thấy lại là dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của bố mẹ, khiến cậu đột nhiên vô cùng chán ghét bản thân mình trong những lúc như thế này.

Nếu như năm đó bản thân cậu có thể chết quách đi cho xong thì tốt biết bao, bây giờ bố mẹ cũng sẽ không phải cực khổ như vậy.

Nhưng, bố mẹ làm nhiều chuyện đến thế không phải là cũng vì muốn cậu sống tiếp sao?

Kể từ lúc tỉnh dậy, bản thân Tống Á Hiên cũng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bởi vì cậu hiểu rõ bố mẹ không bao giờ muốn mất đi cậu nên mới chọn cách tiếp tục cố gắng kiên cường đối mặt với tất cả khó khăn mà sống tiếp, nếu không như vậy thì trên cái thế giới này cũng không có ai hay bất cứ thứ gì đáng để cậu phải để tâm lưu luyến nữa cả.

"Bố, mẹ, hai người đi ngủ đi, con không sao đâu mà."

"Không được, tình trạng của con dạo gần đây vẫn chưa tốt lên, bố mẹ đợi con ngủ rồi thì mới an tâm về phòng được.”

Mỗi lần đối mặt với những quyết định kiên quyết của bố mẹ, cậu liền biết mình sẽ không có khả năng thương lượng, Tống Á Hiên đành ngoan ngoãn đặt lưng nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.

[Transfic/Văn Hiên] Sâu Thẳm Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ