Liệu bạn có tin vào những thứ mà mắt mình nhìn thấy không? Hay bạn có tin vào những điều mà tai mình nghe thấy không?
Bạn nói xem làm thế nào để có thể hiểu rõ được một người? Rốt cuộc thì phải tự mình trải nghiệm hay chỉ cần nghe những lời người khác nói là đủ rồi?
Thời gian năm năm, đủ để khiến một người phải ôm nỗi hối hận khôn nguôi. Thời gian năm năm, đủ để có thể quên đi một người dù đã cực kỳ thân quen. Thời gian năm năm, dường như cũng đủ để hiểu rõ được một người.
-
"Lưu Diệu Văn, tớ thích cậu."
Ban đêm cảnh vật xung quanh yên tĩnh vắng vẻ vô cùng, đến mức có thể nghe rõ được từng tiếng côn trùng kêu phát ra từ trong bụi cỏ dại.
Giọng nói của cô gái vào giờ phút này không quá lớn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được rất rõ từng lời một.
"Lưu Diệu Văn, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn…. tớ không muốn bản thân lại ngốc nghếch mà bỏ lỡ cậu."
Cô gái cố gắng lấy dũng khí để nói ra những lời tỏ tình chân thành nhất, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lưu Diệu Văn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Khoảng thời gian tiếp đó rơi vào tĩnh lặng hư không, bầu không khí ngại ngùng này khiến cho Lưu Diệu Văn thất thần một hồi lâu.
Rất giống, thật sự rất giống.
Bất ngờ sực tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông, cậu bình tĩnh nhìn cô gái đang căng thẳng ở trước mặt mình, mỉm cười gật đầu.
"Ừm."
Cô gái nọ dường như không nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được lời hồi đáp này, biểu cảm hết sức ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.
"Nói như vậy, là cậu đồng ý rồi sao?"
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng trả lời lại như một lời khẳng định chắc chắn "Ừm."
Cô gái nhận được câu trả lời mà mình ngày đêm vẫn luôn mong ngóng, niềm vui mừng đến quá bất ngờ, hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên.
Trong suốt những năm dài học đại học, Lưu Diệu Văn vẫn không trải qua thêm một mối tình nào nữa, cũng chẳng nói chuyện tình cảm mập mờ với bất cứ ai.
Tuy vậy, dù cho cậu đã từng lạnh lùng từ chối nhiều cô gái ưu tú như thế, nhưng đến cuối cùng thì chỉ có duy nhất một người là Phương Nguyên này khiến bản thân cậu không thể nào nói ra lời từ chối tàn nhẫn được.
-
"Bíp bíp bíp."
Mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện thực sự rất nồng, cho dù có đến đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chung quy là Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể nào thích ứng nổi với cái thứ mùi vô cùng khó ngửi này. Mỗi lần vào bệnh viện là một lần bày ra bộ dạng cau mày khó chịu.
Cậu mở cửa phòng bệnh quen thuộc rồi nhẹ nhàng bước vào, việc đầu tiên làm là đem những bông hoa tươi mà mình mang theo cẩn thận cắm từng bông vào chiếc bình đặt trên bàn cạnh cửa sổ, tiếp đến là trầm ngâm đứng nhìn cậu thiếu niên đang yên tĩnh nằm ở trên giường, dù có xinh đẹp như một con búp bê sứ nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đến đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Văn Hiên] Sâu Thẳm Trái Tim
FanficTác giả: 阿若不矮 http://nanfeng08852.lofter.com Thể loại: OOC, BE Trans: Qinh Beta: Doo, mh 1 chương và 3 phiên ngoại 🚫Truyện chỉ là truyện vui lòng không đặt lên người thật BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. *Tru...