Chap5.

262 32 4
                                    

Việc đầu tiên cần làm khi bắt đầu trở thành một thành viên của một liên minh tội phạm là thiết kế riêng cho mình một bộ " trang phục".

Cậu đã từng có tự nghĩ cho mình một bộ trang phục riêng, nó nằm trong cuốn sổ của cậu. Trang phục cậu tự thiết kế như một bộ đồ bó vậy, màu xanh lá hợp với màu tóc và máu mắt cậu, trên đầu có 2 cái tai như tai thỏ, rất dễ duy chuyển nhanh nhẹn nhưng khá nóng nực.

Cậu không định sẽ mặc bộ trang phục đó, bởi vì trông nó không giống một tội phạm mà là anh hùng thì đúng hơn. Nghĩ ngợi lâu rất lâu thì All For One đang ngồi để ý đến cậu, gã ta đang chờ cậu đưa bản thiết kế bộ đồ riêng của mình để nhờ một người khác may vá.

Trông cậu đang cần giúp đỡ, hắn lên tiếng phàn nàn về việc chậm trễ vì phải suy nghĩ lâu đến vậy.

"Này mau nhanh lên đi, ta không đủ kiên nhẫn để ngồi nhìn người đứng đờ ra vậy đâu"

" Đợi một tý, đường đường là All For One thủ lĩnh một liên minh lớn như này mà lại phàn nàn tôi sao?! Đáng lẽ ra ngài nên phấn khích vì tôi đã tham gia chứ? Tôi không biết nên phải thiết kế cho mình một bộ như nào nữa, tôi toàn thiết kế bộ cho anh hùng chứ đã thiết kế cho tội phạm bao giờ đâu?"

Cậu khó chịu nhiếu mày nói bật lại All For One, bản thân cậu cũng không biết mình đã bị làm sao nữa. Lúc trước còn không dám hó hé 1 câu, bây giờ bật lại 1 tràng.

All For One bất ngờ khi nghe cậu nói, hắn coi thường vì tính nhút nhát của cậu nhưng bây giờ cậu đã thay đổi 360 độ trở thành những người mà hắn cảm thấy thích nhất. Có bản lĩnh, có phản kháng, tính toán kỹ càng, thông minh, đó là những yếu tố bí ẩn trong người của cậu. Hắn cười gian một cái đắc ý, hắn thật sự đã lụm được vàng bạc kho báu rồi.

" Gì chứ? Ta không chờ được nữa rồi, Đây!"

Hắn vứt cho cậu một bộ vest đen y hệt hắn, bộ này nhìn qua cũng vừa khít người cậu, còn đưa thêm một chiếc cà vạt. Cậu nắm lấy ôm trong tay mà khó hiểu nhìn gã

" Nhìn gì chứ? Mau mặc đi"

" Chắc chắn chứ? Tôi chỉ mới 15 thôi đấy, mặc bộ này chắc sẽ già như ông lắm"

" Già gì cơ? Với cái chiều cao của ngươi thì có nói là cấp 1 thì người khác vẫn tin đấy"

"Tch!"

______

" Xong rồi đây!"

Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, cầm trong người bộ đồ cũ kia, nhìn trông cậu bây giờ cứ như một giám độc nhỏ tuổi vậy. Mặc chiếc áo sơ mi trắng trong người, quần tây đen, thêm một chiếc áo khoác ở người, mặt lạnh lùng ngắm nhìn bộ đồ trước kính gương, quay người qua lại để nhìn. Bộ này cũng rất dễ di chuyển, không chật, đeo thêm một chiếc dây nịch cho chắc vậy. Để ý mới nhớ, bộ này y hệt như bộ của ngài All For One vậy.

" All For One, tại sao ông lại đưa cho tôi một bộ đồ giống như ông vậy hả?"

"Thật tình ta cũng không biết... nhưng nhìn ngươi như con ta vậy đó, nào~ Gọi tiếng ba đi"

" Không! Miễn gọi nhé~"

" Giỡn chút thôi~ Nào, bây giờ ta mới bắt đầu đưa cho cậu 1 sức mạnh, cậu phải luyện tập nó để thành thạo hơn. Nó rất mạnh vậy nên nếu cậu sử dụng nó liên tục và giải phóng nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và các mạch máu của cậu, không chết thì cũng phế."

" Tôi biết rồi."

...

Todoroki bây giờ đang ngồi ở công viên chờ cậu để trả lại chiếc khăn tay trước kia cậu băng lại cho tay của anh.

Anh ngồi ở đây cũng hơn 3 tiếng đồng hồ, cầm trong tay chiếc khăn mà ngắm nhìn nó, anh nhớ đến hôm cậu chữa thương cho anh và trò chuyện cùng anh, lại khiến anh bất giác mà cười.

" Chắc cậu ta quên đến đây rồi. Hôm sau tới tìm lại vậy."

Đi trên đường về nhà bắt gặp có những cảnh sát đang bao quang xung quanh một ngôi nhà, những cảnh sát đang tra hỏi điều gì đó ở nhà hàng xóm. Một cảnh sát đang ngồi ghi viết vào một tớ giấy tìm người mất tích, một cô bác tóc xanh lá đang nén khóc cố gắng nói thành lời, Todoroki bất ngờ khi thấy bà cô đấy có khuôn mặt và mái tóc y hệt cậu. Anh có chút không yên trong lòng, cố gắng chen lấn đi đến chỗ cô bác tóc xanh hỏi

" Cô ơi... có chuyện gì vậy ạ?"

" Hức.. hức.. cháu là bạn Midoriya à... hức.. cháu có thấy nó ở đâu không?!"

" Dạ không ạ...."

" Hic... thằng bé... mất tích rồi..."

Như một tiếng sét đánh ngang tai, kinh ngạc mà đứng thất thần ra, từ chuyển thành không yên tâm bây giờ đã trở sang thành đau lòng, thắt quặn tim, nghe cô bác tóc xanh nói thì anh cũng mất một nhịp tim đập. Không dám chấp nhận sự thật mà cứ hăng hăng hỏi lại Inko

" Cô nói gì vậy?! Hôm trước cậu ấy còn đến công viên nói chuyện với cháu nữa mà!"

" Cô không biết... cô phát hiện được cuốn sổ của thằng bé ghi ở trang cuối 1 dòng.... Thằng bé ghi là: "Xin Hãy Chôn Cuốn Sổ Này Cũng Xác Của Con." Nhiều người còn nói rằng đã thấy thằng bé nhảy từ sân thượng trường xuống dưới... nhưng không tìm thấy xác ở đâu..."

Anh chưa hết sốc, to tròn mắt nhiếu mày, bàn tay nắm chặt khăn tay, cắn môi thật mạnh để cố gắng không rơi nước mắt.

" Xin cháu... nếu tìm thấy được nó.. xin hãy nói với cô.. cho dù là một cái xác hay là còn sống.. xin cháu hãy mang nó về giúp cô!"

"... Vâng... cháu hứa..."

Ở đó, Bakugou cũng trầm lặng nhìn rất u ám, nhưng thật sự bên trong toàn là đổ vỡ và đau khổ trong lòng, não không ngừng nhớ lại câu nói lúc trước anh đã chọc cậu nhảy lầu, nó dằn vặt anh suốt nãy giờ. Lướt mắt nhìn thấy một tên tóc nửa trắng nửa đỏ, nó là tên nào ý nhỉ?
Nó biết Deku sao?Tch! Thằng Deku lông nhông với tên khác ngoài mình sao...

———————————————————————————
1147 từ.
16/5/2022
Author: S.
Chạy dealine muốn lòi cứk, thật sự tôi cứ bị rảnh háng hăng hăng đòi viết thêm nhiều fic khác mà lười.....

[MHA/AllDeku] Goodbye. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ