23H. Muốn Chị Mang Thai?

564 38 0
                                    

Em muốn làm chị mang thai sao?

Trong ký ức, vốn chưa từng có trải nghiệm tương tự. Bất kể là vợ cũ Soojin hay là con chim hoàng yến đã chạy mất Hong Suzu, đều chưa từng thành kết ở trong cơ thể nàng.

Số lần làm cùng vợ cũ rất ít ỏi, ngoại trừ đêm tân hôn, sau đó là kỳ mang thai tin tức tố trong cơ thể không cân bằng. Hong Suzu theo nàng nhiều năm như vậy, kỹ năng trên giường là không tệ, nhưng xưa nay đều dừng lại đúng lúc, sẽ không giống như thỏ con khi nãy, hoàn toàn mất khống chế, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới nay mà đâm nàng, quyết tâm không bắn ra sẽ không ngừng lại.

Cũng sẽ không bắn nhiều như vậy, thành kết, phá hỏng cơ thể của nàng, khóa kín những tinh dịch kia bên trong khoang sinh sản, muốn chảy cũng chảy không ra.

"Em muốn... Làm chị mang thai sao?"

Jisoo yếu ớt hỏi, giọng nàng nhẹ bâng như tiếng nỉ non sau khi tỉnh ngủ, như giá lạnh sau làn gió xuân, hoàn toàn không còn khí thế của kẻ bề trên như thường ngày. Nàng nằm bẹp trên ghế ngồi, lông mi óng ánh nước mắt, tầm mắt mịt mờ không còn tiêu điểm. Không còn khí lực như thể bị ép cạn khô, mềm thành một bãi bùn nhão, cũng chỉ còn môi là có thể hơi nhúc nhích, chất vấn Chaeyoung ở phía sau đã giày vò mình thành thảm trạng này.

"Em không có, phu nhân. Em không phải cố ý, em... Xin lỗi ạ..."

Chaeyoung lo lắng biện giải cho mình, nàng nới lỏng phu nhân trong ngực ra, nói năng hơi lộn xộn, không biết phải nói thế nào, tựa hồ bất luận có nói gì đều sinh ra hiềm nghi giấu đầu hở đuôi. Thế là Chaeyoung dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, thanh âm và đầu, đều hạ xuống rất thấp.

Sắp bị đuổi rồi sao?

Thân là chim hoàng yến mà lại dám phát tiết dục vọng của mình lên người kim chủ, còn quá đáng như vậy, cô phải vất vả lắm mới tìm được công việc lương ngàn vạn, có phải mình vừa tự hủy rồi không?

Có khi còn bị trả thù cũng không phải là không thể.

Chaeyoung càng nghĩ càng sợ, quyền thế của phu nhân cô đã từng được biết tới, chuyện đại diện thương hiệu của đại ảnh hậu Hong Suzu nói hủy là hủy, nếu như thật sự chán ghét cô, thì không chỉ làm cho cô và mẹ không sống nổi trong thành phố này mà còn bị đưa đến bệnh viện moi nội tạng ra bán cho người khác với giá cao. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ đó, mũi Chaeyoung đau xót, viền mắt đột nhiên nóng lên, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Khóc không có tác dụng gì cả, Chaeyoung biết rõ điều này, cứ ở đó sợ sệt bất lực gào khóc, chi bằng nghĩ xem nên làm thế nào cho phu nhân vui vẻ. Cô giơ tay lau nước mắt một cái, cúi người xuống, ở trên sống lưng trắng như ngọc của Omega, hạ xuống từng cái hôn dịu dàng.

Như là cánh hoa ngày xuân rơi xuống mặt đường, lại giống như mưa bụi mờ ảo tháng tư Giang Nam.

"Xin lỗi... Chị đừng giận em nha..."

Cô cẩn thận cầu xin tha thứ, tư thái cũng đủ khiêm tốn, dáng vẻ cúi đầu khom lưng hoàn toàn tương phản với hình ảnh đè cứng phu nhân thúc mông rong ruổi.

(CHAESOO-ver) Bao Nuôi Tiểu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ