12. Cây cọ Gãy

577 76 7
                                    

Đêm đó tôi nằm luôn ở ngay cửa khổ sở chìm vào giấc ngủ, trong suốt cơn mơ tôi thấy hình ảnh bản thân đang nhu nhược đứng nhìn em cùng người đàn ông khác sánh bước, hình ảnh em xinh đẹp ôm bó hoa trắng, nhẹ nhàng cầm lấy tay người mà em yêu bước lên lễ đường, còn tôi vẫn mải chỉ là cái bóng mờ nhạt đứng phía xa nhìn em.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh, hai mắt nặng nề mở ra, cả người tôi đau đớn và mệt mõi rã rời, thêm việc hôm qua dằm cả trận mưa khiến cơ thể tôi suýt chút là quỵ xuống, nhưng tôi vẫn cố đứng lên mở cửa.

Bên ngoài là vị chủ nợ của tôi cùng vài người khác đang chờ đợi và chửi rủa tôi, khi thấy gương mặt nhếch nhác của tôi ông ta chỉ biết tặc lưỡi cảm thán.

- Nhìn mày là thấy xui xẻo cả ngày, đưa tiền tao còn đi.

Tôi nghệch mặt ra, đầu óc vẫn chưa bắt kịp nhịp của mọi người, thấy tôi cứ đứng bục mặt ra đấy ông ta mất kiên nhẫn đẩy mạnh vai tôi gầm gừ.

- Có nhanh không tao còn đi nhà khác?

Tôi hơi mất thăng bằng sau cái đẩy, sau đó ấp úng giải thích với ông ấy:

- Tôi... Chưa có tiền.

Nét mặt ông từ từ đỏ lên vì giận, sau câu nói của tôi chưa bao lâu ông ta đã quát vào mặt tôi thật to

- Mày đùa tao à? Không tiền thì của, bây vào gom mấy món có giá trị ra đây hết.

Lập tức 2 3 người đàn ông xông vào nhà tôi lùng sục, tôi hốt hoảng đi vào theo ngăn can họ lại, những hành động của tôi rất vô nghĩa nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm rồi, lần lượt từng ngóc ngách trong nhà tôi đều bị xáo trộn lên thành một mớ hỗn độn, tôi không ngừng vừa năn nỉ vừa nắm lấy họ lại can ngăn

- Xin hãy cho tôi thêm thời gian, nhà tôi chẳng có gì cho các người lấy cả đâu! Làm ơn.

Họ dần mất kiên nhẫn, sau khi xác định tầng dưới đúng thật chẳng có đồ vật gì đáng tiền họ lại lũ lượt kéo nhau lên tầng trên, cũng là phòng tôi để dụng cụ vẽ tranh, lập tức tôi trở nên thiếu bình tĩnh nắm lấy vạt áo của một người kéo lại van nài

- Đừng! Trên đó toàn tranh thôi chẳng có gì đâu.

Nhưng câu nói không trọng lực của tôi vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng đã bị họ mở bật ra, vài người đi vào làm ngã giá tranh xuống đất gãy vụn, từng tờ giấy phác thảo bị vứt loạn trắng hết góc phòng, bộ màu vẽ rơi xuống sàn bị giẫm nát bét, màu phụt ra khắp sàn xanh trắng vàng hỗn độn một vùng.

- Các người điên à? Cút hết ra đi!!

Giọng tôi khàn đi không ít vì gào, thêm việc đang bệnh khiến đầu óc tôi đau nhức đến khó chịu, họ nghe tiếng tôi gào lập tức trở nên giận dữ nắm lấy áo tôi trừng mắt

- Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao?

Đôi mắt tôi sòng sọc những gợn tơ máu đầy giận dữ, tôi cũng trừng mắt lại với người đàn ông đang nắm áo mình, hai tay nắm chặt đầy quả quyết.

Một người đàn ông khác cầm lấy quyển nhật ký mà tôi quý hơn mạng trên bàn, kế bên còn có bức tranh vẽ nàng còn chưa hoàn chỉnh, con ngươi của tôi tức thì mở to ra, vô cùng mất bình tĩnh vùng khỏi bàn tay đang nắm áo mình

- Bỏ ra! Đồ khốn không được chạm vào nó.

Gã trai kia cầm quyển nhật ký giơ lên cao vô cùng thích thú cười lớn:

- Ý mày là cái này? Cuốn sách rách nát này đó à?

Đầu óc tôi mờ mịt một mảng sau đó bùng lên ngọn lửa hừng hực đầy nóng giận, từng tia máu nổi lên trong mắt tôi ngày càng nhiều, bàn tay vì nắm chặt đến run lên nổi lên vài cái xanh xao của gân tay, đến khi quyển nhật ký bị gã đó vứt xuống đất thì tôi biết rằng sự bình tĩnh bao năm của tôi đã về con số 0

- THẰNG CHÓ!

Câu nói cuối cùng mà tôi gào lên trước khi lao về hắn ta và vung vào gương mặt cợt nhã đó hàng chục cái đấm, những tên xung quanh phản ứng chậm hơn, chúng vây lại kéo tôi ra nhưng lúc này tôi thấy mình chẳng là mình nữa rồi, móng tay tôi cắm sâu vào cổ hắn bật máu, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két liu trai, tôi nắm lấy cổ áo hắn và dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu của hắn, khiến cho gã chỉ biết kêu lên đau đớn, hai người đàn ông kia điên cuồng tách tôi ra, sự giãy dụa của tôi yếu dần và không địch lại sức của họ.

Tôi đã bị đánh lại ngay sau đó, tôi không quan tâm lắm cả người cuộn lại ôm quyển nhật ký lúc nãy đã giành lại được mà bảo bọc trong lòng, mặc nhiên để những cái đánh và đấm vẫn như vũ bão liên tiếp giánh xuống người mình đầy đau đớn, một người đàn ông khác nắm lấy tóc tôi kéo cả cái đầu tôi ngẩn lên đối diện với hắn, hắn nở nụ cười cầm thú đầy thoã mãn mỉa mai

- Mày thấy sao hả? Chúa ơi mày khiến tao nóng máu lắm đấy, không ấy quỳ xuống van tao đi rồi tao cho mày khất nợ thêm 3 ngày, thấy sao? Haha chỉ cần quỳ xuống để tao đạp lên đầu mày vài cái là sẽ không bị đánh nữa, quá hấp dẫn nhỉ?

Mắt tôi hơi mờ vì máu thấm vào, nhưng vẫn thấy rất rõ bộ mặt khốn nạn của hắn ta, ngay sau đó tôi phun vào mặt hắn một ngụm máu tươi, còn bồi thêm vài nụ cười khinh khỉnh, quả nhiên hắn liền điên lên tát vào mặt tôi vài cái trời giáng.

- Con ranh! Hoạ sĩ rách, đã vậy tao cho mày khỏi vẽ được tranh nữa, xem mày còn cười được không?

Hắn thả đầu tôi xuống lôi kéo bàn tay tôi ra, ngay sau đó tôi cảm thấy một lực đạo cực lớn giáng xuống bàn tay mình, lực đủ mạnh khiến tôi ngửa đầu lên gầm rú trong đau đớn, nước mắt sinh lý vì đau mà rỉ ra nhỏ từng giọt xuống sàn, hoà trộn cùng máu tanh mặn đắng.

Bàn tay tôi đã bị phế!

[Lichaeng]- HER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ