Vương phi thất sủng (Trọn bộ)

16.2K 131 10
                                    

Chương 65 : Chân tướng rõ ràng .

Hắn thuỷ chung đã đến muộn . Lúc hắn gặp được nàng , nàng đã sớm gả cho người khác .

Có phải hay không khi yêu một người , thì mỗi cái nhíu mày , mỗi nụ cười , mỗi cái liếc mắt , khoát tay hay bất cứ cái gì của người ấy đều làm cho trái tim của mình đập nhanh lên ?

Nếu phải mang theo sự tiếc nuối cả đời thì không bằng hãy dứt khoát buông tay .

Buông tay , là lựa chọn tốt nhất của hắn .

Chỉ cần Liễu Thiên Mạch hạnh phúc thì tất cả đều không còn quan trọng , không còn quan trọng .

Hoắc Thiên đứng nghỉ chân ở cửa hồi lâu bây giờ đã chậm rãi xoay người , không thể che dấu sự cô đơn . Người Liêu Thiên Mạch yêu chính là Tần Mộ Phong . Từ trước đến nay , người nàng yêu đều là hắn .

“Họ Hoắc kia , ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì ?” Một âm thanh mơ hồ không rõ vang lên bên tai , tiếng nói vừa dứt , một nữ nhân nhỏ nhắn , xinh xắn đã bám vào người hắn . ( Băng Băng tỷ lên sàn )

Ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, Hoắc Thiên tức giận , nhíu mày “Ngươi lại uống rượu ?” Mỗi lần đều uống thành bộ dáng say mềm , hắn đối với nữ nhân này đã không còn gì để nói .

Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào cổ hắn , mơ mơ hồ hồ , nhỏ giọng lầm bầm “Đúng vậy , tướng quân phủ không hổ danh là tướng quân phủ , rượu cũng có mùi vị không giống với bên ngoài .”

“A...” Hoắc Thiên cúi đầu nhìn vô lại tiểu nữ nhân đang bám ở trên người mình , vô lực thở dài một cái . Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ , tự nhiên lại bị nữ nhân kêu là Băng Băng này quấn lấy , đây chính là sai lầm lớn nhất của đời hắn . (phúc ba đời đấy anh ơi , anh có tấm kim bài miễn tử mà không biết à , lại còn dám gọi Băng ỷ là vô lại nữa chứ )

Dung nhan thanh tú không hề có chút son phấn , giống như một đoá hoa phù dung nở trên mặt nước . Lúc này , bị hương rượu làm cho mê say , đôi má vốn trắng nõn nay đã ửng hồng , mi không vẽ mà xanh , môi không tô mà đỏ , đôi mắt phượng hàm chứa tình cảm , xinh đẹp giống như một con búp bê bằng sứ từ trong tranh đi ra . Đuôi lông mày cũng như khoé mắt của nàng đều mơ hồ toát lên vẻ phong tình , khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng có thêm vài phần quyến rũ .

Nàng khịt khịt mũi , ngủ mơ màng , tỉnh tỉnh mê mê , khi nói chuyện , mùi rượu xộc vào mũi , khiến nàng hách xì “Ách...ta đói bụng, đưa ta đến đại sảnh ăn điểm tâm . Ách...”

Hoắc Thiên ngửa đầu thở dài một tiếng , ôm nữ nhân đang ngủ mơ mơ màng màng này lên .

Hắn dừng lại một chút , đưa ngón tay lên gõ nhẹ lên trên cánh cửa gỗ vài cái , tiếng nói du dương , thuần hậu vọng vào trong phòng “Mộ Phong , Thiên Mạch , đến đại sảnh ăn bữa khuya đi .” Hai tay hắn vững vàng ôm lấy Băng Băng , hắn nhìn gương mặt giống như đứa trẻ đang say ngủ trong lòng , không khỏi than nhẹ một tiếng , xoay người rời đi .

Vương phi thất sủng (Trọn bộ) Post by TbonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ