12.

1.4K 131 5
                                    


rõ ràng đã bảo rằng sẽ đưa nhau đi há di lồ haidilao mà chẳng hiểu sao giờ này hai cậu trai 99 2000 đang ngồi vất vưởng trên sân thượng của kí túc xá viettel, bên cạnh là hai cốc trà sữa có vẻ rất healthy và chắc chắn là một rổ xoài với muối chấm từ lần hẹn trước.

nguyễn thanh bình cứ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại lấy mấy miếng xoài bẻ thành miếng rõ nhỏ rồi cũng chẳng ăn, mà bùi hoàng việt anh thì lại quá rõ lí do vì sao cậu lại như vậy, nên cũng chẳng có mấy tiếng cợt nhả qua lại giữa hai người.

việt anh lặng lẽ ngắm trăng, rồi lại nương theo cái ánh sáng ít ỏi ấy mà nhìn sang gương mặt người bên cạnh. vẫn đẹp trai, nhưng đôi mắt thêm cái màu trăng ấy lại càng buồn bã hơn cả thảy. anh đã quá quen với mấy cái cười khì làm trò của cậu, lại cả biểu cảm bực dọc khi bị người ta trêu, nhưng chắc chắn rằng việt anh chỉ muốn quên sạch đi khoảnh khắc này, khi bản thân quá vô dụng để có thể thốt lên bất cứ lời nói nào phá tan cái bầu không khí u sầu này.

khác với bản thân được trải nghiệm cái thứ gọi là "cơm tuyển" từ những năm 18, 19 tuổi, khi mà bùi hoàng việt anh cũng được coi là ra dáng lão làng rồi thì cậu trai thanh bình 21 tuổi lại mang đầy kì vọng vào bản thân để có thể mặc lên mình chiếc áo với ngôi sao vàng trên ngực trái, chạy những bước thật dài vì tổ quốc, vì người hâm mộ.

"này, nói gì đi chứ, mày im lặng mãi thế này tao không quen đâu loe ơi"

"gì đi chứ"

"..."

nguyễn thanh bình biết rằng anh zai đang đứng nhìn mình kia cũng chỉ đang cố làm mọi cách để khiến cho mình vui lên thôi, nhưng máu khịa nhau trong người không bỏ được nên nhất quyết phải trả lời cái gì cho người kia quạo lê mới chịu được.

đúng, không được triệu tập thì ai mà chẳng buồn, nhất là khi việc triệu tập này không chỉ nhằm ngầm khẳng định rằng cầu thủ đang có phong độ rất tốt tại cấp câu lạc bộ, mà còn là niềm tự hào đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc, dù sao thì bình loe cũng được coi là một chú bộ đội cơ mà!

nhưng đương nhiên, nguyễn thanh bình biết phải sắp xếp lại tư tưởng và cố gắng hơn chứ chắc chắn chẳng có trò ỉ ôi, khóc lóc hay u sầu cả ngày đâu, chỉ là thấy bùi hoàng việt anh thật sự quan tâm mình nên mới tỏ vẻ buồn bã đến mức vậy thôi.

nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu sao ông anh cách 1 tuổi này lại tự dưng làm quen với mình, rồi giờ đây là gặp mặt, nhắn tin với nhau, rồi đến những lời hỏi han, quan tâm mỗi khi kết thúc trận đấu, rồi lại cả thanh bình nữa, chẳng hiểu sao sau một trận đấu rõ là mệt thì không còn nằm ườn ra nữa mà nhất quyết phải tranh tv rồi bật lên xem lượt trận khác của hà nội fc. những lúc như vậy, chẳng biết sao bình lại cứ đi tìm người mặc số áo 20, mỗi khi bình luận viên nhắc đến cái tên bốn chữ kia lại vô tình mà chăm chú lắng nghe để rồi lại vô thức mỉm cười khi chàng hậu vệ của hanoi fc nhận được những lời tán thưởng về lối đá.

nguyễn thanh bình chưa bao giờ nghĩ đến việc rung động trước một đứa con trai, nhất là khi đó là bùi hoàng việt anh. nhưng nếu không phải rung động thì sẽ chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả cái xúc cảm lâng lâng trong lồng ngực khi người ấy cạnh bên nữa rồi.

và như chẳng muốn nhìn thấy gương mặt phụng phịu đầy dỗi hờn của nguyễn thanh bình khi đang chậm rãi thu dọn bãi chiến trường mà cả hai vừa bày ra, bùi hoàng việt anh chẳng nghĩ gì mà vô thức kéo cậu trai kia vào một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi như muốn khảm cả da thịt mình vào lòng người nọ.

"nguyễn thanh bình không được buồn nữa nhé, tao chờ mày!"


























cuối đường hầm của sân vận động này không có nhiều bóng đèn khiến cho tầm nhìn của bùi hoàng việt anh càng trở nên mờ mịt hơn, nhưng chính vì thị giác kém đi khiến cho thính giác càng thêm nhạy cảm, những tiếng kèo tiếng trống rồi cả những câu "Việt Nam" đầy tự hào càng rõ thêm bên tai. bùi hoàng việt anh đặt tay phải lên lồng ngực, nhẹ nhàng trấn tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp đập bởi sự hồi hộp và cả áp lực to lớn nặng trên đôi vai trong ngày đầu ra quân của u23 việt nam tại  giải đấu u23 châu á này.

phải chiến thắng... phải làm được... rồi chúng ta sẽ chiến thắng trở về...

những lời nói cứ ám ảnh trong tâm trí việt anh, lại càng khiến cho trái tim thêm phần bồi hồi. chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng cùng bàn tay đang từ từ nắm chặt của người nọ, việt anh mới dần bình tĩnh lại được.

"mày sẽ làm được!"

"nguyễn thanh bình, chúng ta sẽ làm được!"

hai gã trai trẻ cùng những chiến binh sao vàng mạnh mẽ tiến vào trong chảo lửa ấy, bỏ mặc lại hết những sợ hãi, lo âu để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì hàng triệu người đang hướng về nơi đây cổ vũ cho họ.

và dù thế nào đi nữa, chỉ cần được sát cánh cùng nhau thì bùi hoàng việt anh và nguyễn thanh bình tin chắc rằng họ sẽ làm được!










end.



























cảm ơn mng đã đọc đến dòng này, mong rằng sắp tới 0504 cùng các chiến binh sao vàng dù ở bất cứ giải đấu nào cũng sẽ chiến đấu hết mình và đặc biệt là không để bị chấn thương nhe!

còn về phần kết thì keke kết oe tại mình thich oe lớm, tại mình luôn tin rằng chỉ cần sát cánh bên nhau thì dù là 0504 hay bất cứ cp nào các cậu từng biết đều sẽ là thứ tình cảm đặc biệt nhất. mà một lí do khác nữa để quyết định rằng sẽ không viết tiếp về giai đoạn khi cả hai chung đôi là vì có rấc nhìu chiếc fic khác về câu chiện như vậy gùi và đều đáng iu lớm lớm lớm nên các cậu có thể vào hashtag 0504 để ủng hộ các writer nhe, hehe thoi nói đến đây thui, mong rằng "mũ bảo hiểm năm chục" sẽ là một chiếc fic mà các cậu cảm thấy xứng đáng khi dành thời gian ra đọc!

tối an <3


















keke nốt nè đừng vội xoá fic nhe vì bên dưới còn một món quà nho nhỏ dành cho mng, iu mng nhìuuu

0504 - mũ bảo hiểm năm chụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ