"Á!"
Ngay trước cửa phòng mỹ thuật, một chồng bảng vẽ xộc xệch đang nghiêng sang trái tới 120 độ, chuẩn bị đổ sập theo lực hút của trái đất. Tôi la lên, định đưa tay đỡ nhưng chợt nhận ra mình vẫn phải ôm phần đáy, và chắc chắn tôi chả kiếm đâu ra cánh tay thứ ba để kịp giữ đống bảng vẽ trong mấy giây tới.
"Cẩn thận!"
Một vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện. Người nọ nhanh nhẹn đỡ hai phần ba chồng bảng gỗ ngay giữa không trung, giúp tôi tránh khỏi tương lai bị ăn chửi bởi giáo viên môn nghệ thuật.
"May quá chưa vỡ cái nào."
Cậu bạn nhìn tôi cười toe toét. Cậu ta ôm lấy đống lộn xộn, tiện thể cầm luôn chỗ bảng vẽ còn sót lại trên tay tôi.
"Để tớ mang vào cho."
Trong lúc tôi đơ ra, nam sinh đã mở cửa, đặt mấy cái bảng vẽ ngay ngắn lên bàn. Cậu ấy chỉ về phía bàn để cho tôi biết nghiệm vụ đã hoàn thành.
"Cảm ơn." tôi cười ngại ngùng.
Người kia phẩy tay ra vẻ không có gì, miệng vẫn cười rất tươi.
"Bình thường chỉ có học sinh nam bị sai bê mấy thứ này thôi. Sao lần này lại là cậu?"
"À, tại tiện đường nên..."
Tôi ngập ngừng, chẳng lẽ nói thẳng chính bọn con trai trong lớp bắt tôi làm mấy việc này, haha, vẫn là thôi đi.
"Ừm." cậu bạn không hỏi nữa, chỉ mỉm cười đi về chỗ của mình.
"Cậu đang vẽ tranh à?" tôi hào hứng bắt chuyện. Trong lớp, ngoài cậu bạn cùng bàn thì chẳng có ai thèm nói chuyện với tôi cả, nên khi gặp người thân thiện thế này, tôi cũng muốn giao tiếp nhiều hơn xíu.
"Đúng vậy, cậu xem này."
Nam sinh nghiêng người để tôi nhìn rõ bức tranh từ phía sau. Đó là một bức vẽ đẹp với những mảng màu sặc sỡ, nhưng thú thật tôi không hiểu cậu ta đang vẽ cái gì nữa. "Chắc là trường phái trừu tượng" tôi thầm nghĩ.
"Ôi đẹp quá!"
Tôi bày ra biểu cảm ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ. Dù gì cậu ấy cũng là ân nhân của tôi, và bức tranh này thật sự rất đẹp, chỉ là tôi khá mù mờ về hội họa.
Cậu ấy lại cười toe toét "Làm gì đến mức đó."
"Thật đấy." tôi gật đầu lia lịa "Tớ chưa thấy ai vẽ đẹp như vậy." chốt thêm câu nữa để lời khen có vẻ chân thực.
Người nọ cười đến híp cả mắt. Cậu ấy chỉ cho tôi cách dùng màu và giải thích một số chi tiết trên tranh của mình. Tôi nhận ra cậu bạn này không hề giống với đa số học sinh ở đây. Kể cả khi biết tôi vào trường theo diện học bổng, cậu ấy vẫn cư xử rất tốt.
Trò chuyện một lúc thì tôi nhận ra mình sắp muộn tiết văn học cổ điển, thế là vội vàng chào tạm biệt, nhưng ra đến cửa mà vẫn nghe tiếng cậu ấy gọi với theo.
"Lần sau đừng bê nhiều đồ như thế, nguy hiểm lắm."
Tôi đóng cửa phòng, khóe miệng vẫn đang mỉm cười. Đang vui vẻ là vậy mà ngay giây tiếp theo, khi xoay người về hướng phòng học, tôi suýt nữa lên cơn đau tim do va phải hình dáng cao lớn của ai đó.
Nam sinh cúi xuống cho vừa với tầm nhìn của tôi, gậy bóng chày bên tay phải đập nhẹ vào lòng bàn tay trái, lông mày cậu ta nhíu chặt, gương mặt vẫn tỏa ra khí thế áp bức như trước.
"Không hiểu tiếng người à?"
"Hả?"
Não tôi lúc ấy chắc đã ngừng hoạt động.
"Có vẻ..." nam sinh ngừng vài giây, dùng đầu ngón tay hẩy mấy sợi tóc mái của tôi "Thích tìm đường chết."
"..."
Tôi đơ luôn rồi, ngay cả mấy chữ lẩm bẩm trong miệng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Thế là tôi cứ đứng đó, đối mặt với đại ca của trường với một vẻ ngu ngục. Thấy tôi tái xanh, tên kia cười khẩy, cậu ta đánh mắt xuống cây gậy bóng chày trong tay, cố ý trầm giọng xuống khiến lời nói ra càng đáng sợ.
"Nếu không muốn nếm mùi vị của thứ này, tốt nhất ngậm miệng lại."
Tôi gật đầu cứng ngắc, môi bất giác mím chặt.
"Và tránh xa tên đó ra."
'Gậy bóng chày' hất nhẹ về phía cánh cửa đang đóng kín. Tôi liên tục gật đầu như một cái máy. Nam sinh có vẻ rất hài lòng. Cậu ta đứng thẳng người lên, tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi, nói một tiếng "Tốt" sau đó đi mất.
Tôi dựa người vào tường, cố gắng đứng vừng.
Chết tiệt!
Không ngờ hôm nay tôi lại xui xẻo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Vụ Mất Tích Bí Ẩn
FanfictionFanfic: Vụ Mất Tích Bí Ẩn Thể loại: Giả tưởng, bí ẩn, cổ điển. Bối cảnh: Trường quý tộc nội trú dành cho con cháu giới thượng lưu tại châu Âu. Nội dung: Nhân vật chính chuyển đến trường mới, gặp gỡ nhiều học sinh kỳ quái, và rồi những vụ mất tích bí...