Chap 22: Giày Ballet

80 8 3
                                    

Vừa phấn khích, vừa hồi hộp! Đó là cảm xúc của tôi vào lần đầu tiên xem một vở ba lê.

Trước kia, vì tình hình tài chính không cho phép, hay nói đơn giản là nghèo, mà tôi dù muốn cũng không dám đặt chân vào nhà hát trong vùng.

Hè năm ngoái, thầy giáo cũ của tôi đã hứa sẽ dẫn mấy đứa nhóc đi xem vở "Kẹp Hạt Dẻ" vào dịp Giáng Sinh. Vậy mà khi mùa thu đến, thầy lại chẳng quay về trường nữa. Bọn tôi đều rất buồn, nhưng tôi có thể hiểu cho thầy, bởi một người tài năng như vậy đâu thể mãi chôn chân tại một ngôi trường không tên tuổi.

Tuy nhiên, tôi luôn thầm mong rằng ngày nào đó, sẽ được xem một vở ba lê thật trọn vẹn. Và ngày nào đó, chính là hôm nay.

Dù những người trên sân khấu và sau cánh gà kia không phải vũ công chuyên nghiệp, mà chỉ là đám học sinh chuyên ngành múa, thì tôi vẫn cảm thấy thích thú. Bằng một cách nào đó, các thầy cô tin rằng biểu diễn vở "Hồ Thiên Nga" giữa hoàn cảnh rối ren thế này sẽ giúp mọi người bình tĩnh hơn trước những vụ mất tích. Còn tôi cho rằng, đó là một phương pháp đánh lạc hướng tuyệt vời.

Khán phòng nhanh chóng chật kín, hầu như ai cũng đi cùng bạn bè hoặc hội nhóm của mình. Duy chỉ có tôi, đứa học sinh trong bộ đồng phục nhăn nhúm đang cố len qua đám đông để chiếm lấy một chỗ ngồi đẹp. Haiz! Thật ra tôi đã cố rủ bạn đi cùng, nhưng hai người mà tôi trò chuyện nhiều nhất kể từ khi đến đây, đều từ chối...

Cậu bạn cùng bàn dạo này bận rộn với mấy dự án khoa học, còn tên kỳ lạ kia.

"Này, đi xem kịch không?"

"Kịch? Sao phải xem kịch khi đời tôi vốn dĩ đã là một vở kịch?"

Sau đó cậu ta bắt đầu làm khùng làm điên, liên tục xoay người như đang múa ba lê, nhưng tôi thấy giống con cào cào hơn.

"Bỏ đi! Một mình cũng tốt."

Tôi thầm nghĩ rồi dựa vào thành ghế êm ái. Trong khi người khác mải mê trò chuyện, tôi đã tận dụng thời cơ và chiếm được một chỗ hoàn hảo.

"Cạch!"

"Á!"

Tôi xoa khuỷu tay, mặt nhăn mày nhó ngước lên nhìn người vừa va phải mình. Tấm bảng gỗ, thủ phạm khiến tôi đau điếng ngay lập tức được thu hồi, để lộ ra ánh mắt bối rối của người trước mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi. Bạn có sao không?"

"Ô!"

Tôi ngạc nhiên, đây chẳng phải cậu bạn ở phòng mỹ thuật sao? Đi xem ba lê mà mang theo cả giá vẽ, cũng yêu nghề quá cơ.

"Ra là cậu! Tay không sao chứ?"

Người nọ vội vàng ngó nghiêng xem tôi có ổn không. Thấy cậu ấy lo toát cả mồ hôi, tôi đành phải lắc đầu cười.

"Không sao, vẫn hoạt động tốt."

Nhìn theo cử động cánh tay của tôi, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Dù phải ăn một cú đau trời giáng, thì tôi cũng đã kiếm được một người ngồi xem kịch cùng, người này còn rất đẹp trai. Xem ra nhân phẩm tôi đúng là không tồi!

Xuyên suốt vở ba lê, cậu bạn kế bên cứ ngước lên rồi lại nhìn xuống liên tục, giống như đang cố gắng sao chép toàn bộ chuyển động của vũ công trên sân khấu. Ngó qua bức tranh, tôi có thể thấy ánh mắt cậu rơi vào một người đặc biệt - nam sinh diễn vai hoàng tử Siegfried.

Nhân vật chính của Hồ Thiên Nga là công chúa Odette. Mụ phù thủy độc ác buông lời nguyền khiến nàng biến thành thiên nga vào ban ngày, chỉ có thể trở lại thành người vào ban đêm. Trong cuộc phiêu lưu của mình, nàng gặp gỡ hoàng tử Siegfried. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình giữa những vũ điệu bay bổng và lãng mạn.

Chàng trai đóng vai hoàng tử có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt ưa nhìn, thoạt qua trông còn duyên dáng hơn nữ chính. Nam sinh diện đồ ba lê điểm họa tiết hoàng tộc lấp lánh kim sa, nổi bật giữa màu trắng đơn điệu của những vũ công phụ họa. Nói thật, ngay cả tôi cũng bị thu hút bởi bước nhảy uyển chuyển và dáng vẻ thướt tha đó.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của sân khấu, tôi nhanh chóng chìm sâu vào những vũ điệu êm ái và bản giao hưởng kinh điển của Tchaikovsky. Đến khi tấm rèm sân khấu phủ xuống, tất cả diễn viên lần lượt vẫy tay chào khán giả thì tôi mới nhận ra vở kịch đã kết thúc.

Cậu bạn đóng vai hoàng tử Siegfried cúi đầu cảm ơn. Tiếng hò reo liên tục không ngớt, hoa hồng đủ màu được tung lên sân khấu, thể hiện sự yêu mến của khán giả dành cho màn trình diễn.

Tôi quay sang nam sinh ngồi kế bên, định cảm thán vài câu về nội dung vở kịch. Nhưng vào giây phút ấy, một cảm giác dâng lên trong lòng khiến tôi bất chợt rùng mình. Chàng trai ngồi đó, lẳng lặng nhìn về phía sân khấu, đáy mắt vẫn đang phản chiếu nụ cười rạng rỡ của hoàng tử Siegfried.

Chỉ là...

Sự tò mò và thích thú ban đầu của cậu đã nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn dò xét. Giống như loài thú hoang dõi theo con mồi trước khi lao vào cắn xé. Chiếc cọ vẽ trên tay cậu dường như sẵn sàng xuyên thủng trái tim người nọ bất cứ lúc nào.

Kể từ đó, hình ảnh cậu bạn thân thiện trong trí nhớ của tôi, cũng dần dần tan biến.

[INTO1] Vụ Mất Tích Bí ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ