𝟏.

91 4 7
                                    

"Anh về rồi."

Bắc Minh mở cửa bước vào nhà, anh ngồi xuống bậc thềm cửa, đặt chiếc cặp công vụ ở một góc, tháo bỏ đôi giày tây công sở nặng nề. Bắc Minh vươn vai ngân lên khúc aaa dài thật dài để kết thúc một tuần làm việc chán chường của hắn.

"Viễn ơi có gì ăn chưa em? Hôm nay cuối tuần rồi hay là mình ra ngoài ăn em nhỉ? Anh tìm được quán này-"

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc anh dừng lại trước phòng khách. Một hương rượu nồng nàn chẳng thế nào quen thuộc hơn xông vào khoang mũi anh. Bắc Minh khẽ cười, tiếp tục đi đến bên ghế sofa, tay dần dần nới lỏng chiếc cà vạt.

"Chà, món ăn ngày hôm nay ngon đấy. Em làm món này trong bao lâu đây bé nhỏ, hửm?"

Nào có phải món ăn, trên sofa là một thanh niên trần như nhộng, cơ thể thanh mảnh, làn da ửng hồng cùng với đôi chân thon gọn. Mà khoan bàn đến vóc dáng đi, đáng chú ý nhất là thanh niên ấy rơi vào kỳ phát tình rồi. Cả phòng khách nồng nặc mùi pheromone của thanh niên omega kia.
Bộ phận nhạy cảm kia dựng đứng thẳng, ở trên đấy rỉ nước, nước men theo "cây gậy" len lỏi từng giọt xuống khe mông. Đi sâu xuống nữa thì có một bàn tay bé đang cố gắng đâm vào thụt ra chiếc miệng nhỏ ở dưới. Dâm thuỷ chảy ra từ hậu huyệt ướt đẫm bờ mông trắng trẻo cùng với một mảng ghế sofa. Trong cơn mơ màng, Hà Viễn cảm nhận được có ai đấy đứng nhìn mình, gắng gượng tỉnh táo để nhìn rõ là ai thì một mùi hương gỗ lan toả khắp căn phỏng. A thôi không cần đoán nữa, mùi hương gỗ chỉ có thể là của gã biến thái kia phóng ra thôi.

"Ưm... anh đứng đấy làm gì vậy hả... ?"

"Hửm? Anh ngắm nhìn bữa ăn của mình. Chà thật sự hoành tráng đấy bé nhỏ, không đợi ông xã của em về mà đã động trước rồi à. Chậc, phải phạt thôi!"

"Ha... đồ điên!"

"Suỵt, cái miệng xinh này mà mắng người thì tiếc lắm, nó chỉ nên rên rỉ và gọi tên anh thôi."

Bắc Minh không nhiều lời nữa, hắn lao đến cắn môi Hà Viễn, lưỡi thoăn thoắt cạy mở khoang miệng nhỏ, nút lấy đầu lưỡi, đổi lại là tiếng ngâm nga của cậu.

Bàn tay thô ráp nắm lấy cổ Hà Viễn, siết lấy rồi lại tiếp tục hôn cho đến khi cậu giằng ra vì hết hơi.

"Ha, mẹ kiếp... nhẹ thôi. Ai mới là kẻ đang động dục vậy hả?"

Hà Viễn đánh vào bàn tay đang nắm cổ mình, hằn học mắng.

Nhưng Bắc Minh tâm trí nào để dỗ dành nữa, pheromone hương rượu của omega hoàn toàn khiến hắn ta đánh mất lý trí. Bắc Minh mút lấy mút để hai hạt lựu đỏ trước ngực Hà Viễn, mút chưa đã hắn lại gặm cắn như muốn hút cả sữa ra ngoài. Hắn hút rất mạnh, hết mút rồi lại cắn khiến quầng vú bị hút phồng lên, vừa hồng vừa sưng.
Bàn tay khác lại len xuống phía dưới, quả nhiên sờ đến một tay dính nước sền sệt. Bắc Minh cười cười, thấp giọng đến bên tai Hà Viễn: "Nhiều nước thật đấy."

Hà Viễn liếc Bắc Minh nhưng thân thể lại dính sát vào cơ thể hắn, hít hà mùi pheromone hương gỗ từ cổ của alpha. Kỳ phát tình khiến cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh, hậu huyệt mong muốn được an ủi nên không ngừng tiết ra dịch.

[18+] Cuộc sống thường ngày của Alpha và OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ