Chap 22

547 21 1
                                    



_______

Lần này về Busan các anh tự lái xe chứ không nhờ quản lý vì muốn mọi người được thoải mái và không gây sự chú ý với bất cứ ai. Cứ coi như đây là một chuyến du lịch của các chàng trai trẻ đi vậy. Nhà Jungkook các anh cũng đã ghé ngang vài lần nhưng chưa có dịp vào thăm nên lần này háo hức lắm, cũng lo cho Kookie nữa nên khi tới nơi ai nấy đều nhanh chóng đi xuống.

Mẹ Jungkook ra mở cửa, bà khá bất ngờ khi có những vị khách tuy lạ mà quen này ghé thăm. Namjoon vẫn thế, vẫn ra dáng một leader lễ phép gập người chào hỏi trước.

- Cháu chào bác gái. Cháu tên là Namjoon. Chúng cháu là bạn của Jungkook ạ. Vì không liên lạc được với em ấy nên chúng cháu lo quá. Không biết Jungkook có nhà không ạ?

- À mấy đứa vào nhà chơi đi. Jungkook đang ra ngoài mua chút đồ cho bác. Nó về ngay đấy.

Những người còn lại cũng lễ phép cúi chào rồi kéo nhau cùng đi vào trong nhà ngồi đợi.

Bà Jeon pha một ấm trà hoa cúc, mang một đĩa bánh gừng do chính tay bà làm ra chiêu đãi khách quý. Taehyung nhanh tay đỡ giúp bà rồi rót trà cho các anh.

- Bánh các tự làm, trà bác tự xao đấy. Mấy đứa dùng thử xem có vừa miệng không?

Hoseok cười hít cả mắt vừa đưa tay với thêm miếng bánh bỏ vào miệng vừa nói

- Ngon lắm bác ạ! Lâu lắm rồi cháu mới được thử đồ chuẩn nhà làm như thế này đấy ạ!

- Vậy ăn nhiều vào nhé. Còn nhiều lắm. Nếu thích bác sẽ làm thêm cho

Taehyung bấy giờ mới lên tiếng. Khuôn mặt hơi ủ rũ.

- Jungkook dạo này thế nào bác? Em ấy không liên lạc gì với bọn cháu cả. Không biết có xảy ra chuyện gì không. Bọn cháu lo quá nên phải về đây ngay ...

- Không sao. Nó vẫn ổn. Các cháu đừng lo nhé. Có lẽ vì muốn thử cuộc sống ở quê một chút nên vậy đấy. À... nó về kia rồi — Bà Jeon đảo mắt ra phía cửa thì thấy Jungkook đang một tay xách đồ một tay chật vật đóng cổng lại.

Taehyung thấy thế liền bật dậy, chạy tót ra sân hớn hở ôm lấy cậu.

- Kookie, Kookie. Em về rồi. Nào, đưa đồ đây để anh xách cho!

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, không biết cậu hoa mắt hay sao mà lại nhìn thấy anh vậy nhỉ. Mặc dù vừa về đến trước nhà đã thấy một chiếc oto đậu ở đấy nhưng cậu vẫn không nghĩ là các anh sẽ đến đây.

- Anh... sao anh lại ở đây...?

- Thỏ hư nên anh về đánh đòn chứ sao nữa. Nào, vào nhà. Đưa đồ đây cho anh. Mọi người đều đang đợi em đấy.

Bà Jeon thấy một màn vừa rồi cũng đủ biết anh chàng kia là ai. Aizaa, cũng đẹp trai, hoạt bát, ổn đấy nhưng phải quan sát thêm xem có tốt với con trai bà không thì mới yên tâm được. Jungkook đưa túi đồ cho Taehyung rồi theo anh vào nhà.

- Con chào mẹ...các anh...

- Jungkookie, sao em không liên lạc gì với mọi người. Có biết bọn anh lo thế nào không? Taehyung nó xoay bọn anh như chong chóng cả ngày ấy. Hỏi suốt đau hết cả đầu. Làm như bọn anh không lo vậy. Yêu với chả đ...— anh Jin đang theo thói quen mà bon mồm thì chợt nhớ ra có mẹ Jungkook đang ở đây. Anh lấy tay bịt miệng lại, đảo mắt xung quanh xem phản ứng của mọi người. Ai cũng trông có vẻ bất lực, sợ lộ chuyện yêu đương của Jungkook và Taehyung ấy mà. Sợ bác gái không chịu được cú sốc rằng con trai mình lại đi yêu một người con trai khác. Jungkook nhìn qua liền hiểu ngay, cậu lên tiếng chấn an mọi người.

- Không sao. Bố mẹ em đều biết cả rồi — Nói rồi cậu quay sang Taehyung giới thiệu với mẹ — mẹ, đây là Taehyung, người yêu của con, còn đây là các anh trong nhóm của con ạ.

Taehyung cúi chào thêm một lần nữa. Lần này là chính thức ra mắt nhạc mẫu đại nhân rồi đó nha. Bà Jeon gật đầu mỉm cười hiền hậu với anh

- Chào con 😊! - Nói xong bà quay sang phía các anh — Được rồi, mấy đứa cất đồ lên phòng Jungkook đi. Thông cảm vì nhà chỉ có hai ông bà già không có nhiều phòng, Jungkook nó lại lên Seoul từ nhỏ nên hai anh em nó cũng chỉ có một phòng thôi. Giờ Junghuyn lấy vợ rồi ra riêng nên phòng đấy của Jungkook. Mấy đứa chịu khó ở chung với nhau nhé.

Mọi người nghe thế tự nhiên vui ra mặt. Jimin nhanh nhảu đáp.

- Bọn cháu cũng lâu rồi không được ở chung như hồi mới ra mắt. Cơ hội tốt để anh em ôn lại kỉ niệm bác ạ ^^

Thế rồi cả đám rồng rắn kéo nhau theo Jungkook lên phòng cất đồ. Vừa lên đến nơi, Taehyung quăng đồ ra sàn rồi lập tức quay sang ôm cứng lấy con thỏ nhà mình.

- Nhớ quá đi mất thôi!!!! Để anh xem nào. Thỏ nhà anh nuôi sao lại gầy như vậy rồi. Đã thế còn không chịu trả lời tin nhắn của anh. Biết anh lo lắm không hả? Phải phạt — dứt lời là một trận mưa hôn đáp lên mặt Jungkook trong sự "khinh bỉ" của năm người còn lại

- Oẹ... bớt nha mày. Tụi tao còn sống sờ sờ ra đây nha. Tao với Yoongi hyung còn chưa dám làm thế đấy — Jimin giả vờ gập người nôn oẹ đá đểu thằng bạn thân.

Còn Jungkook, cậu một thân ửng hồng vì ngại đẩy nhẹ Taehyung ra rồi lấy lí do xuống nhà phụ mẹ nấu cơm mà đi mất. Mọi người xếp gọn đồ rồi cũng theo xuống giúp đỡ một tay.

Gần 2 tiếng sau, dưới sự giúp đỡ có chút "vướng chân vướng tay" tới từ vị trí của một số con người nào đó, thì cuối cùng bữa cơm tối cũng được hoàn tất.

Bữa tối hôm nay nhà Jungkook náo nhiệt đến lạ. Nói không quá chứ cũng khiến hai ông bà già đau đầu rồi đấy. Nhưng không sao. Có bọn trẻ thì càng thêm vui. Cả nhà gần chục người ăn uống, trò chuyện, trêu chọc nhau đủ cả. Ông bà Jeon rất hạnh phúc khi cả tháng rồi mới được nhìn thấy Jungkook cười tươi như vậy. Cả cậu trai kia nữa. Khuôn mặt sáng lạn, cũng đẹp không kém cạnh gì Jungkook nhà này đâu nha. Nhìn cử chỉ hành động có vẻ rất cưng nựng chiều chuộng Jungkook. Ông bà Jeon tỏ vẻ hài lòng. Ông bà cũng yên tâm được phần nào khi Jungkook có những người bạn như thế này bên cạnh.

Ăn tối xong xuôi, bảy người hò nhau cùng dọn dẹp rồi ra phòng khách ăn hoa quả, xem tivi và trò chuyện với bố mẹ Jungkook.

10h tối ông bà Jeon theo thói quen về phòng đi ngủ, cũng hối thúc lũ trẻ nên nghỉ sớm để giữ gìn sức khoẻ. Nghe lời, cả bảy người kéo nhau về phòng. Phòng này chỉ có một chiếc giường đôi, bà Jeon đã trải thêm hai chiếc nệm lớn xuống sàn từ chiều. Chuẩn bị thêm vài cái chăn và gối mới. Chật một chút nhưng không sao. Ấm mà.

Các anh rất là tinh ý nha. Vừa mở cửa là năm ông anh tia ngay thấy mấy cái nệm dưới sàn mà lăn xuống, nhường lại chiếc giường cho cặp tình nhân đang ngơ ngác kia. Jungkook và Taehyung thừa biết ý đồ của mấy ông anh nhà mình. Thì ngủ chung thôi, càng thích chứ sao.

Đêm ấy, mọi người nằm tâm sự với nhau đủ thứ chuyện đến gần sáng, chủ yếu là để Jungkook cảm thấy thoải mái hơn rồi còn lôi kéo ẻm về lại Seoul nữa chứ. Công ty không thể đứng yên được nữa rồi. Họ cần các cậu trở lại giải quyết khủng hoảng. Thế mới biết, Bangtan chỉ mới thông báo tạm dừng hoạt động mà công ty đã khốn đốn như thế nào.





*****

[VKook] [H] - Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ