Chap 12

704 30 0
                                    



_________

Sáng hôm ấy, sau khi mệt mỏi lê thân rời khỏi chiếc giường yêu quý, Jungkook cảm thấy thật đói, cậu cần ăn ngay và luôn. Vừa lúc bước xuống đến tầng một, anh Jin hét lên một tiếng làm cậu hết hồn giật mình suýt ngã.

- JUNGKOOK!!!! Ra ăn sáng mau, có biết cả nhà đợi lâu lắm rồi không? Hả?

Hôm nay không có Taehyung bên cạnh đánh thức cậu dậy. Anh cũng không vào phòng gọi cậu như mọi ngày.

Cậu lững thững bước về phía phòng ăn, vươn vai một cái tỏ vẻ giận dỗi.

- Hôm qua em say đó hyung, nửa đêm dậy kiếm nước mãi không thấy nữa. Giờ đang đau đầu muốn chết luôn nè ( ̄^ ̄)ゞ

Jin bĩu môi đáng thương nhìn em nhỏ:

- Thế anh mày không say à? Sáng còn phải dậy sớm nấu cơm cho chúng mày ăn đây này.

- Thôi thôi, em đói rồi, mọi người nhanh ăn đi. — Hoseok cầm đũa khua khua can hai con người chưa lớn đấy lại.

Taehyung lúc này lén nhìn bạn thỏ đang giận dỗi lòng thầm hối lỗi vì đêm qua không ở lại trông em làm em sáng dậy khổ sở thế này. Jimin thấy một mặt ân hận của thằng bạn mà không nhịn được, cười trong lòng "chơi liều có ngày hối không kịp nha mày".

Bữa cơm sáng trôi qua "êm đềm" như thường lệ. Anh cả và em út vẫn trêu đùa cà khịa nhau, Jimin lâu lâu chêm vào mấy câu kiểu đổ thêm dầu vào lửa, Hoseok cũng hùa theo làm náo loạn cả căn phòng. Namjoon với Yoongi thì thôi khỏi nói đi, một người chỉ chăm chú ngắm anh cả không quan tâm chủ đề cãi nhau của mấy người họ là gì, còn người kia đúng chuẩn không màng thế sự, chỉ quan tâm đến công việc trước mắt là ăn nhanh cho xong. Phàm những người giữ im lặng mới là người nguy hiểm.

Tuyệt nhiên, không thấy ai kia lên tiếng bênh em út như mọi lần.

Mãi đến khi bất lực không làm gì được anh cả, Jungkook mới phát hiện ra hôm nay đồng minh của mình đi vắng đâu mất. Không khí trùng xuống một chút, cậu hơi rũ mắt khi nghĩ tới việc có lẽ vì đã có người thương nên Taehyung không muốn bận tâm đến ai khác nữa. Kể cả người anh em thân thiết là cậu. Jungkook thôi trêu đùa anh Jin, cúi xuống tập chung ăn phần của mình. Yoongi tinh ý nhận ra điểm bất thường ngay lập tức.

- Taehyung hôm nay im lặng thế, mọi ngày cãi hăng lắm cơ, bênh Jungkook chằm chặp thế mà.

- Em lớn rồi

- Ồ waooo! Bạn tôi trưởng thành thật đấy! (Chơi trò con nít hại Kookie buồn mà đòi "em lớn rồi", thôi cũng cầu cho kế hoạch tỏ tình của mày thành công). Jungkook, đừng lo, anh Jiminie đáng yêu bảo vệ em.

Jungkook nghe xong cũng không nói gì chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn.

Bữa sáng xong xuôi, cậu và Taehyung là người rửa bát vì các anh đã làm hết những việc còn lại. Hai người im lặng không nói lời nào, bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Jungkook lúc này mới lên tiếng trước.

[VKook] [H] - Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ