C60. Cầu hôn

787 11 0
                                    

Convert: Vespertine

Edit: Mạt Mạt | Wattpad: MatDangCanhY

Tô Ánh Hàm bị thao phát ngốc, sao tự dưng Tần Tu lại hỏi vấn đề này, cô căn bản không biết trả lời thế nào cả.

Tần Tu khẽ hôn lên môi cô, hỏi cô một lần nữa: "Em có muốn gả cho tôi hay không?"

Tô Ánh Hàm không biết.

Theo lý thuyết, Tần Tu làm ra chuyện quá đáng như vậy đối với cô, cô hẳn là nên tức giận, hẳn là nên chán ghét, thậm chí hận Tần Tu.

Tần Tu thật hư.

Trên giường không săn sóc, chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt, ấy thế còn lừa cô.

Rõ ràng đã bảo làm thêm một lần cuối rồi sẽ đường ai nấy đi, kết quả lại đưa cô đến chỗ này, nhốt cô ở đây, còn dùng xiềng xích và còng tay khóa cô lại nữa chứ.

Nhưng mà, đứng trước một khuôn mặt như vậy, cô lại hoàn toàn không thể chán ghét một chút nào.

Có lẽ cô thật sự bị thao ngốc rồi, lúc này đầu óc cô vô cùng rối loạn choáng váng, còn có một chút thương cảm cùng cô đơn không nói nên lời.

Sau đó, trong bầu không khí khó tả như vậy, tiếng "lộc cộc" từ bụng Tô Ánh Hàm đột nhiên vang lên.

Rất to, cũng rất nổi bật, rõ ràng là do bị đói lả mới có thể tạo nên âm thanh như vậy.

Tô Ánh Hàm nháy mắt liền có lý do để trốn tránh, cô ủy khuất nâng mắt lên, xoa xoa cái bụng xẹp lép, nhìn về phía Tần Tu, thanh âm mềm nhẹ: "Tôi đói bụng."

Tô Ánh Hàm quá rõ ràng ưu điểm của chính mình.

Đôi mắt cô linh động ngập nước, vậy nên khi ngửa đầu nhìn về phía đàn ông như vậy, quá dễ để khiến đàn ông mềm lòng.

Tần Tu cũng không ngoại lệ.

Cho dù trong đầu lúc này có ngàn vạn loại suy nghĩ cùng ý tưởng, anh vẫn quyết định buông xuống hết thảy tạp niệm, mang Tô Ánh Hàm đi ăn cơm.

Tô Ánh Hàm bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Nhìn mặt biển xa xa cùng bờ cát vàng mềm mại, cảm nhận được cơn gió biển thổi vào, Tô Ánh Hàm rốt cuộc cũng được ăn một bữa no bụng.

Sau khi ăn xong, Tần Tu thay quần áo cho cô, là một chiếc váy đi biển dài và mát mẻ, vô cùng vừa người. Chiếc còng tay cùng dây xích không còn nữa, Tô Ánh Hàm hỏi anh: "Lần này không sợ tôi chạy sao?"

Tần Tu nhìn về phía cô, bình tĩnh nói: "Không có thuyền, cũng không có máy bay trực thăng, bốn phía đều là biển, em chạy không được."

Tô Ánh Hàm: "Vậy anh không sợ tôi sẽ nhảy xuống biển chạy trốn sao?"

Khóe mắt Tần Tu hơi run rẩy, nhưng vẫn trả lời cô: "Em sẽ không làm vậy."

Cũng không biết là cọng dây thần kinh nào của Tô Ánh Hàm không thích hợp, cô cứ một hai phải kích thích Tần Tu: "Nói không chừng vì anh Tần Nhiên, tôi có thể..."

Song Hương Mê Luyến - Khê Tịch TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ