C35. Cầu thao

675 10 0
                                    

Convert: Vesperine

Edit: Mạt Mạt | Wattpad: MatDangCanhY

Tần Tu vừa trở về liền nhìn thấy tiểu cô nương đang ôm chân, ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở trên giường.

Hai chân cô vừa trắng lại vừa dài, trên người chỉ mặc một cái áo ngủ, dùng tư thế như vậy bao bọc chính mình, hiện ra thân hình ưu thế, lại làm người khác hết sức tiếc thương.

Muốn ôm.

Cũng muốn thân mật

Nhưng mà Tần Tu còn chưa quên cái bộ dáng của tiểu cô nương này khi cự tuyệt anh.

Tần Tu chìm nổi thương trường đã nhiều năm, ít nhiều ít có thể hiểu được tâm tư của những người này, lúc đó biểu tình trên mặt Tô Ánh Hàm không phải giả vờ, cô thật sự không nghĩ tới việc gả cho anh.

Phảng phất như trừ bỏ giao dịch thân thể bên ngoài, cô không nghĩ lại có bất kì quan hệ thân mật nào với anh hết.

Tần Tu híp híp mắt, biểu tình cũng lạnh đi vài phần. Tô Ánh Hàm vừa khéo giương mắt, liền thấy biểu tình đó của anh.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tiểu cô nương ủy khuất hỏi, Tô Ánh Hàm như một đóa hoa kiều diễm, hai chân thon dài trắng nõn thả xuống, tay nắm lấy hai bên áo ngủ, đôi mắt long lanh tràn ngập sự lên án.

Cô là trời sinh câu dẫn người sao?

Tần Tu nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Ánh Hàm, đến gần cô, ngồi ở mép giường.

Tô Ánh Hàm không biết tại sao lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm, cô xốc chăn lên ngồi vào, sau đó túm chặt lấy chăn, ánh mắt rõ ràng là mang theo phòng bị, nhưng ngữ khí lại mềm mại động lòng người: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Tần Tu xốc chăn lên, ấn đầu gối Tô Ánh Hàm tách hai chân cô ra.

Cô gái nhỏ ngay lập tức khóc nức nở: "Không cần... Tôi cũng kêu anh là ba ba rồi, anh tại sao, tại sao còn..."

Tần Tu bình tĩnh cầm lấy lọ thuốc mỡ, vẻ mặt thản nhiên: "Tôi bôi thuốc tiếp cho em."

Tiếng khóc của Tô Ánh Hàm ngừng tại chỗ.

Tần Tu có vẻ như đang cắn môi dưới, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ đâu vào đấy, anh bôi thuốc mỡ lên một cây gậy nhỏ, sau đó ấn bắp đùi Tô Ánh Hàm, chậm rãi nhét nó vào tiểu huyệt sưng đỏ.

"Ách..."

"Đừng nhúc nhích."

"Nhưng mà lạnh quá..."

"Bên trong cũng cần phải tiêu sưng."

Tô Ánh Hàm cắn cắn môi, ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Tần Tu sau khi cẩn thận đẩy cây gậy kia vào trong rồi thì mở miệng nói: "Giữ nó cả đêm đi."

Tô Ánh Hàm đại kinh thất sắc: "Cái gì?"

Tần Tu thu dọn số thuốc còn thừa, ngước mắt đạm thanh hỏi: "Không muốn giữ nó?"

Tô Ánh Hàm: "Tôi đương nhiên không muốn!"

Song Hương Mê Luyến - Khê Tịch TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ