MTGPDTVN đang chìm trong giấc ngủ, bỗng dưng trong giấc mơ cậu rơi vào trong một hố sâu lớn, lúc tỉnh lại cậu nhìn thì bản thân đang bị buộc trên một cái ghế gỗ, xung quanh cậu là hình ảnh xưa, nhà tù côn đảo. Một bóng hình quen thuộc suốt hiện :* Việt Hòa...sao chị ta lại ở đây, đây là đâu, chả phải mọi chuyện đã qua rồi sao...cơn ác mộng nó lại quay lại ư ?*// vừa giứt lời, một đôi tay đặt lên vai cậu, dần hướng xuống phần nhẹ cảm của cậu :* S.vietnam ..chị ta đang làm cho gì vậy *// đôi tay chạm xuống phần nhẹ cảm của cậu, đôi tay cô ta bóp mạnh khiến cho cậu không nhịn được mà phát ra tiếng kêu đau đớn, thay vì những phần dịch trắng đục như sữa chảy ra giống như những chuyện XXX khác ở nam thì, vùng kín cậu chảy ra chất lỏng màu đó, vùng kín đã bị tổn thương rất nhiều do những lần tra tấn gây ra, tấm thân gầy gò yếu ớt không mảnh vải che của cậu đang bị chính một đứa con gái cùng huyết thống với mình đang tra tấn tình dục cậu một cái dã man, cậu cô gắng quay đi như không thể muốn nhìn thấy nó một lần nữa, cảm giác ẩm ướt bao quanh vùng nhẹ cảm khiến cậu tê liệt toàn thân, bỗng dưng một đôi bàn tay bóp mạnh lấy cằm cậu hôn lên môi, mùi vị của nước miến và máu tanh đang hòa tan trong miệng cậu, cảm giác kinh tởm đau đớn vô cùng, cậu như bị tổn thương nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc trong nỗi nhục của bản thân. May lúc đó cậu đã tỉnh khỏi cơn ác mộng, trước mặt cậu là vietnam, vietnam ôm lấy anh trai mình mà an ủi :" Không sao đâu anh ... Mọi chuyện ổn rồi, bình tĩnh nào, nín đi MT, mọi chuyện ổn rồi, nín đi ". Vietnam ôm lấy MTDT một lúc lâu, vài phút sau. Cậu lục đục xuống bếp nấu ăn, vừa cắt hoa quả trong lòng tự trách thầm bản thân đã dậy muộn, và không kịp chuẩn bị đồ ăn kỹ càng cho gia đình, bỗng dưng một cái ôm cậu về phía sau :" MT ới, hôm nay nhà mình ăn gì nào ?" S.vietnam áp mặt vào lựng cậu, hai đôi tay xiết chặt lấy eo của cậu, cơn ác mộng trong đầu cậu lại suốt hiện trở lại, cậu nói ấp úng trong đầu cậu không ngừng nghĩ lại những hình ảnh đáng sợ đấy:" S.vietnam ... Chị đừng ôm em..khó chịu, lắm.." S.vietnam nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tự nhiên cô ta trầm mặt xuống nở một nụ cười u tối :" Thôi nào ~, MT bộ em vẫn hận chị chuyện quá khứ sao, em thù dai vậy MT ~". Không hề..không, không bỏ...em ra, hôm nay em mệt..em không muốn ôm..!?- MTDT lau mồ hôi trên, cố gắng dấu đi vẻ mặt lúng túng của mình trước cái nhìn của S. Vietnam , em chắc không? ( S.vietnam nhấc một đôi lông lên, nở một nụ cười mỉa mai nhìn về phía MTDT đang lúng túng quay đi) Chắc chắn.. Em rất mệt, và không muốn ôm..thật đây !" MTDT miệng không ngừng nhấn mạnh vào từ "chắc chắn". S.vietnam không nói gì chỉ mỉm cười bỏ đi, MTDT thở dài. Kể từ khi kết thúc chiến tranh đến bây giờ, MTDT đã phải chịu ám ảnh tâm lý nặng nề về chiến tranh và những cơn ác mộng liên tục đổ về khiến cho đêm nào MTDT cũng khó tài nào ngủ nổi được, những giấc mơ nó luôn hiện lại những ký ức đau khổ của cậu và những hình ảnh nhục nhã, cậu luôn bị chói chặt trong mơ trước mắc cậu là một tên biến thái nào đó đang cố gắng sờ soạng vào tấm thân đáng thương của cậu. Cậu rất yêu mái tóc dài của mình, dù là một nam giới. Hồi bé người em, Vietnam của cậu luôn tạo kiểu rất đẹp, nhất là tết hai bên, mỗi khi ai cắt đi nó giống như một đòn đánh tâm lý vào cậu. Nhưng không biết vì lý do gì, mỗi lần lên cơn cậu không chỉ làm tổn thương thân xác mà cả mái tóc cậu cũng định đưa kéo lên cắt nó, đúng lúc đó Vietnam bước vào phòng :" Anh..anh định làm gì vậy? " MTDT vò đầu cố gắng giữ bình tĩnh trở lại, rồi quay lại nhìn vietnam hai long mi anh cụp xuống, những giọt lệ lại một lần nữa lăn dài trên :"anh...anh xin lỗi, anh..xin lỗi "MTDT mệt đến mức ngã quỵ ra đất, vietnam chạy vội lại đỡ lấy anh mình, cậu vừa ôm lấy em gái vừa khóc . Vietnam cũng chỉ biết nhìn anh trai mình trong sự bất lực, vì mai cô sẽ phải có chuyến đi công tác xa,cô muốn một ai đó sẽ chăm sóc cho anh trai mình, nhưng có lẽ sự tin tưởng của cô không thể là S. Vietnam, và dù sao cô ấy cũng sẽ phải theo cùng cô. Bỗng dưng một tin nhắn hiện về máy, philippens ( yourgirl friend của Vietnam). Cô ấy nói rằng cả nhà cô ấy đi nghỉ dưỡng, chỉ có một mình Martial Law, anh trai cô ấy ở nhà thôi. Giống như một ý tưởng đã nảy sinh trong đầu vietnam, cô muốn đề nghị anh trai mình đến chỗ Martial Law ở tạm, trong lúc cô đi có việc, dù MTDT không hề muốn điều đó, nhưng vì em gái nên cậu vẫn đồng ý, dù sao hắn vẫn còn đỡ hơn S.vietnam. Đó có phải là một sự lựa chọn đúng hay không, nhưng chắc chắn là đảm bảo hắn giúp MTDT không tiếp tục làm tổn thương mình ( Vietnam hướng mắt lên nhìn về phía hắn, Martial Law thở dài nghĩ thầm) * anh trai mày mà vào tay tao còn cái nịt thôi nhé :)*. Nói xong, bắt đầu tối nay cô ấy đã rời đi, MTDT đứng ở bếp, tay miệt mài cắt thịt, bỗng dưng một đôi bàn tay vòng ra phía sau eo cậu, cằm người đó đặt lên vai cậu, dần hít lên phần cổ khiến cậu cảm thấy nhột ở cô. Cậu cố gắng đưa tay ra phía sau đẩy người phía sau ra :" Thôi ngay Martial Law, nhột đừng đụng vào người tôi " Martial Law không nói gì chỉ mỉm cười, tay đưa ra phía sau đang cố gắng tháo chiếc dây cặp dề ra :" Nếu như tôi nói không thì sao ?" MTDT đẩy mạnh hắn ra, cậu luống cuống cầm thức ăn đặt ra bàn, mắt cố gắng né cái nhìn đáng sợ từ hắn, hai con mắt xanh vàng của hắn nhìn về phía MTDT, hắn ta như muốn ăn sống cậu vậy. Sau bữa tối, cậu bước vào phòng bỗng dưng điện tắt xuống, cậu bị che mất tầm nhìn một thân thể của thanh niên cường tráng đè lên cậu, giống như vừa động vào điểm yếu của cậu vậy, cậu sốc đến nỗi ngất đi. Tỉnh lại, cậu nhìn thấy cơ thể mình không một mảnh vải che thân, hai đôi tay của cậu bị chói lại vòng qua cổ Martial Law, và đôi chân bị vòng qua eo Martial Law, cảm giác bị sát lại gần hắn khiến cậu không quen và có phần khó chịu, hắn kéo đôi chân cậu cưỡng hôn cậu, đôi môi xước xác bị dày vò bởi một kẻ khác, cái tay của hắn đang chạm vào eo, sờ quanh nó giống cái chạm vào lông buồn của cậu vậy, người cậu cố co lại, hai đôi tay ôm sát lấy cậu đánh những vết cắn những vết hôn sâu vào cơ thể, đúng lúc này cậu bị kích động tâm lý, điên cuồng cố gắng đẩy hắn ra, bản cậu không ngừng gào khóc :" Bỏ tôi ra ngay, Martial Law. Khốn nạn, đừng để tôi thoát ra tôi sẽ chặt đứt cáp tay anh ". Martial Law tỏ ra khó chịu với những âm thanh này, hắn bắt đầu đưa tay đút nhét phần dưới nhẹ cảm của cậu, vừa đụng vào vết thương quá khứ vừa chạm vào điểm sướng nhất trong cậu, vừa đau khổ vừa sung sướng không kiềm chế nổi mà rên lên :" Ah~, đau quá...ah~ , đừng..làm ơn...đau quá,...đau..dừng lại.. Làm ơn, Martial Law...đau quá ,ah~" những âm thanh đó khiến hắn càng thêm kích thích mà nổi thú tính cuồng dâm trong người , hắn lại càng làm quá lên, đâm rút ba ngón ra vào :" Ha~, are are sướng rồi chứ gì, sao vậy lần đầu của anh đúng không?" hắn mỉm cười mỉa mai có phần khiêu khích MTDT, cậu vừa đau vừa mệt, không thể nói nổi được ngoài phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, hắn dừng lại rút ngón tay dính nhiều dịch trắng ra, cậu gục lên vai hắn người không nghĩ rum rẩy mạnh, bỗng dưng hắn tụt chiếc quần đen xuống, thúc hết chiều dài thân dưới vào cơ thể cậu. Những âm thanh dâm dục càng ngày một lớn, cơn đau đi khắp cơ thể, người cậu vừa run rẩy hai bên mi không ngừng ngấm lệ, cậu xiết chặt lên cổ hắn, không ngừng rên lên bởi những cú va chạm kịch liệt, nhiều giờ trôi qua cuối cùng hắn cũng mệt mà dừng lại hành động đó. Hắn cởi chói cho cậu, bế lên giường chùm lớp chăn ấm áp lên người cậu mà ôm, ánh mắt vô hồn mở to ra, cậu không ngừng run rẩy, rọt lệ không ngừng rơi xuống, hắn vô nhẹ vào lưng cậu như muốn dỗ dành cậu lúc này, cuối cùng cậu cũng mệt nhoài mà ngả vào người hắn thiếp đi, hắn hôn mút lâu một vết trên người cậu :" Đây sẽ là chủ quyền mà chỉ một mình tôi sở hữu thôi, MTDT em là báu vật của riêng tôi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Countryhumans Martial Law X MTDT ]: bạn đời hay cô đơn
RomantikSau khi trải qua chiến tranh gian khổ, MTDT không ngừng bị ám ảnh tâm lý do chiến tranh và những hành vi cạn bã từ kẻ địch gây ra. Anh đã phải chịu nhiều thiệt hại từ chiến tranh, và việc mang một căn bệnh tâm lý hay anh bị vô sinh theo mình, dù vậy...