Chương 4 : Chấp nhận sự thật, và buông bỏ { H}

202 13 0
                                    

--------(cảnh báo : 18+, H+) ----
- Martial Law ghìm chặt tay MTDT xuống giường, đôi bàn tay nhanh nhẹn không ngừng gỡ những cái cúc trên á. Cậu cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng đối với sức lực của cậu lúc này không thể chống lại nổi sức khỏe của một nam nhân to lớn trước mặt, cậu đã bị yếu thế trước hắn, hắn ném cái áo ngủ của cậu sang một bên, một tay ghìm chặt tay cậu xuống ga giường, hắn gặm nhấm hôn lên nhiều vết trên cổ của cậu, một bên tay không dừng lại mà xoa nắn một bên ngực, một bên bị gặm mút liên tục tạo nên cảm giác kích thích lớn, cậu không kiềm chế nổi mà rên lên :" Martial Law, ah----, đừng...bỏ tôi ra..ah, khốn nạn " . những lời đe dọa không khiến hắn sợ, nó chỉ càng khiến hắn kích thích hơn hiện tại, hắn đưa tay vòng xuống eo anh tụt cái quần ngủ của cậu xuống, cậu cố gắng dữ lại mảnh vải che đi vùng tư mật của mình, nhưng nó đã quá muộn rồi, thời điểm này cậu quá yếu để chống lại hắn. Hậu huyệt bị 3 ngón tay xâm phạm vào bên trong :" Martial Law, ah~ đau đừng dừng lại.. Ah~, đồ...ah~ khốn nạn... Ah~"-MTDT.
" Are~, sao vậy, vẫn chưa sướng à hay là cậu muốn tôi làm sau hơn ~" - Martial Law tiến ngón tay sâu vào bên trong chạm tới một điểm, MTDT bị hắn chạm tới mà rên một lớn hơn, sau vài phút đâm rút, hắn dừng lại, cứ tưởng mọi chuyện đã xong bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng khóa quần kéo xuống, dường như hiểu được chuyện nào đó, cậu lết bước định chạy trốn nhưng bị kéo lại, cả đêm nay cậu bị hành không thương tiếc . Sáng hôm sau, cảm thấy thiếu đi hơi ấm của người tình, hắn nhấc người dậy nhìn về phía chỗ nằm của MTDT, bên ga giường đã nhuốm ít máu đủ để hắn biết tối hôm qua hắn đã rất tàn nhẫn với cậu như thế nào, Martial Law đi xuống giường tìm quần áo mặc ra ngoài bỗng dưng thấy MTDT đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Martial Law tiến lại gần, hắn bị giật mình ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài như ngày nào bị cắt ngắn tỉa gọn gàng trông cậu vẫn rất xinh nhưng lộ rõ ràng hình ảnh của một nam nhân hơn là một cô gái, hắn đưa tay lên xoa mái tóc cậu :* Thật lạ, bình thường MTDT rất khó chịu khi ai đó động vào người mà sao hôm nay thấy cậu ta ngoan bất thường thế nhỉ * . Martial Law nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người em gái philippens của mình đang ôm hôn lấy em gái cậu, hắn nhìn đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy em gái mình đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình, cậu cũng vui lắm, nhưng thật khó để rời xa con bé một chút. Cậu đã là người chăm sóc và lo cho vietnam còn hơn Dai am mẹ ruột của họ, việc chấp nhận con bé sẽ rời xa nhà và tự bảo vệ mình thật khó, vietnam không yếu đuối chỉ là MTDT đã quá lo lắng cho cô, bây giờ cậu phải chấp nhận mọi thứ và quên đi những ám ảnh quá khứ, và cũng như hiểu rằng vietnam đã thật sự lớn, cô là một người con hiểu chuyện, một đứa em ngoan và là một người có học thức thông minh dũng cứng rắn. Cậu thở dài nhìn em gái, Martial Law thấy vậy chỉ tiến lại gần ôm lấy cậu mà nói những lời an ủi một phần giúp cậu đỡ buồn hơn.
:" MTDT..., cậu ổn không ?"- Martial Law.
" Martial Law... Tôi..tôi..ổn..hic, tôi..tự hào về em..tôi"- MTDT * Tay lau nước mắt, cố gắng kiềm nén lại không để lộ mình đang khóc*.
" MTDT à, tôi hiểu cảm giác đấy, đôi khi ta phải chấp nhận sự thật, không ai theo ta cũng như ta không thể theo người ấy suốt cuộc đời được * Nhưng tôi theo em nửa cuộc đời còn lại thì oke *:).- Martial Law
" Sự thật mọi thứ thật đáng sợ, thật khó chấp nhận được "- MTDT.
" Sẽ ổn thôi,MTDT "- Martial Law

[ Countryhumans Martial Law X MTDT ]: bạn đời hay cô đơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ