Park Jihoon.
Con trai của tập đoàn lớn nhất nhì Busan, chủ sòng bạc Topez.
Cậu đã quen với sự hào nhoáng tột độ đến từ những quyền lợi cậu nhận được khi bước chân vào sòng bạc, mọi ánh nhìn của các cô gái đều đổ dồn về cậu và hội bạn, vài cái liếc mắt ghen tỵ từ những thằng đàn ông tầm thường muốn được trở thành cậu. Đứng trên khoang VVIP nhìn xuống, Jihoon đi lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình.
Một cái vỗ vai đưa cậu quay trở về thực tại. "Chưa đến giờ chơi sao?" Yoshi tựa lưng vào lan can, tự cạn ly với cốc rượu Jihoon đang cầm trên tay.
"Cũng sắp rồi," Cậu quay người nhìn Yoshi, cười đáp, "Chỉ cần một cuộc gọi là thẳng tiến."
20:15. Cậu nhìn đồng hồ, cố tận hưởng nốt vài phút với ly rượu ngon trước khi vào ván bài với cha cậu cùng đối tác trong phòng kín đặc biệt.
Junkyu nhập hội, khoác lấy cả hai vai của hai cậu bạn mà cười thật tươi: "Xem ra đêm nay sẽ còn đông vui hơn thường ngày nữa. Đi chọn trước rượu thôi chứ? Long night awaits."
Yoshi và Jihoon phá lên cười trước câu tiếng Anh bập bẹ mà nó học được từ Asahi, mà Asahi thì học lại từ một bộ phim ngớ ngẩn nào đó. Bỗng Junkyu huých nhẹ vào tay Jihoon.
"Hội Noir vừa cập nhật Twitter."
Jihoon nhìn xuống màn hình điện thoại được đưa nghiêng về phía cậu. Địa điểm Sòng bạc Topez, không có bóng dáng Hyunsuk.
Ra vậy.
Như thể đã nhìn xong thứ cần nhìn, cậu ngẩng đầu nhướn mày nhìn Junkyu, đồng thời giơ ly rượu lên lắc nhẹ, đủ để những viên đá đập vào thành cốc mà kêu lên. "Đi thôi."
Cả ba người đích thân đi xuống quầy chọn những chai đồ uống có cồn hiếm nhất, chất lượng nhất vì dĩ nhiên không thể nào đặt "nhiệm vụ" quan trọng này vào tay bọn tay sai. Những thiếu gia đặc biệt luôn uống loại rượu đặc biệt. Dù chúng có được dùng với mục đích giải sầu hay tạo hưng phấn, thì đối với Jihoon - những thứ cồn mà cậu đang và sẽ nạp vào người đêm nay lại càng phải được chọn lựa kĩ càng hơn. Đã là một ngày dài.
Quá đông đúc. Cảm thán như vậy thật thừa khi bạn đang ở Topez. Dù có đứng tại quầy rượu VVIP thì vẫn dễ dàng nhìn được ra sảnh chính ngoài kia vì nó nằm bên dưới khoang VVIP. Nghĩa là những ai chưa đủ tầm để được đứng trên ban công kia, thì vẫn có thể dùng tiền để mua rượu xịn, coi như là tạm bợ trải nghiệm một phần của thế giới thượng lưu. Jihoon chẹp miệng, nghĩ thầm rằng có lẽ sẽ phải đặt một quầy riêng lên trên kia. Như thế này thì quá phiền rồi.
Yoshi bỗng dừng những đầu ngón tay đang gõ nhịp trên quầy. Cậu nghiêm mặt lại.
"Yoshi, đừng..." Junkyu nói nhỏ, cố can ngăn một cách vô ích. Anh biết cậu bạn thẳng thắn của mình sẽ không vì bầu không khí mà im lặng trước những gì cần thiết phải nói ra.
"Jihoon."
"Sao vậy?" Jihoon quay sang nhìn sau tiếng gọi từ Yoshi, rồi tự động đưa mắt về nơi bạn mình đang trông theo sau vài giây im lặng.