1.

269 28 0
                                    

"Đi thôi. Xe đã chờ sẵn rồi."

Junkyu tựa người lên cửa phòng khách sạn và nói bằng tông giọng vừa đủ nghe, bởi cậu luôn hiểu rằng anh bạn thân của cậu chưa bao giờ là một người dễ chịu vào buổi sáng.

Đặc biệt là hôm nay.

Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay hồi lâu, nhắm mắt thở dài rồi tự xốc lại tinh thần qua lần chỉnh vạt áo cuối cùng. Chính cậu cũng không biết bản thân vừa chỉnh vạt áo đến bao nhiêu lần rồi. Nếu có thể chỉnh đốn lại toàn bộ con người cậu, chắc Jihoon cũng sẽ nắm lấy lựa chọn ấy trước khi phải gặp mặt bố mình.

Hai người không phải dạng cha-con-khắc-khẩu-đời-sống-khác-biệt-lâu-ngày-không-chạm-trán, cũng chẳng phải loại nhìn thấy nhau là chán ghét - chàng thiếu gia thành đạt nhưng khép kín vốn luôn rạch ròi chuyện làm ăn giữa gia đình với chính mình nên mọi thứ đều khá riêng tư, thi thoảng dăm ba tháng một lần gia đình ba người tụ họp ăn với nhau một bữa cơm, coi như không can thiệp quá nhiều đến cuộc đời đôi bên, cũng là để cậu con trai tự trưởng thành.

Chỉ là hôm nay thì đặc biệt hơn mọi ngày. Jihoon lo lắng bồn chồn vì sao?

...

Chẳng vì sao cả.

Bản thân cậu biết rõ rằng những chuyện như thế này vốn không có gì khiến cậu phải căng thẳng.

Nhưng từ khi bố cậu bắt tay làm ăn với công ty T, cậu bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi hơn, nhiều e-mail hơn từ cha mình, đều là về những thương vụ lớn mà Jihoon cũng vô cùng hứng thú. Lần này là một cú chủ chốt quan trọng cho công ty, vì bố cậu đã đưa ra đề nghị rằng nếu cậu thuyết phục thành công bên họ, thì công ty riêng của Jihoon cũng sẽ được đầu tư một khoản không hề nhỏ, cộng thêm việc giúp đỡ về mặt chuyên môn mở rộng thị thường.

"Con có biết công ty Landing?"

"Dạ có."

"Vậy chắc con cũng biết về độ máu mặt của họ?"

"..."

"Chúng không dễ chơi đâu. Bố đã có kế hoạch rồi và con chỉ cần thực hiện thôi. Êm xuôi thì chèo, lật mặt thì ta vẫn có đường nắm đằng chuôi."

"Bố lo rằng họ sẽ trở mặt?"

"Cẩn thận không thừa."

Cậu biết đó chỉ là những dự tính về khả năng trong tương lai, nhưng điều cậu không giỏi là che giấu cảm xúc. Nếu Jihoon chỉ cần để lộ ra một chút mưu mô thôi là chuyện sẽ hỏng bét. Mà kế hoạch đường dài thì luôn thật lắm chi tiết, cậu thầm chửi thề.

Cho nên làm ăn thì tự tin có thừa, nhưng chơi nhiều màn cùng một lúc thế này lại là lần đầu tiên. Nên có chút lo lắng cũng không hề đồng nghĩa với năng lực yếu kém, chỉ là Park Jihoon không khỏi bận tâm một chút.

"Đừng làm như cậu chuẩn bị đi xem mắt như vậy."

"Im miệng đi," Jihoon phì cười, "...đến đây làm gì?"

Junkyu im lặng một hồi. Cậu nhìn xuống chân mình, chờ đợi Jihoon đóng lại cánh cửa, ngập ngừng nhưng vẫn quả quyết với việc phải nói ra thông tin tiếp theo này.

"Hội Noir..."

Jihoon khựng lại.

"...có vẻ đêm nay cũng sẽ có mặt ở sòng bạc."

Junkyu đưa mắt nhìn lên bạn mình, chỉ để thấy một biểu cảm vờ như thản nhiên mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấu.

"Đã lâu quá rồi," Jihoon bước đi trước. "Lũ bọn họ còn chưa tan rã sao?"

"Có đứa vừa báo cho tôi trên Twitter. Kỉ niệm 3 năm. Vẫn khá bền chặt. Thật buồn vì hội của chúng ta không đông đủ đêm nay, nếu không đã có thể ôn lại chuyện cũ với họ."

Một điếu thuốc được châm lên. "Tốt thôi."

Cả hai đều đi chậm lại.

"Cậu và Hyunsuk..."

"Tôi đã có đủ thứ cần phải lo trong ngày hôm nay rồi. Nếu cậu không phiền."

Jihoon biết cậu không nên nặng lời với bạn mình. Cậu nghĩ ông trời thật khốn nạn - đặt cậu vào hoàn cảnh như vậy. Sòng bạc Busan là nơi rộng lớn, chưa chắc đã có khả năng cậu chạm mặt người cậu không muốn gặp. Nhưng điều cuối cùng mà cậu cần vào hôm nay là nghe thấy có người nhắc đến cái tên mà cậu đã luôn cố thúc ép bản thân mình trở nên bận rộn để quên đi.

Huống chi người ấy còn đang ở gần cậu hơn bao giờ hết, trong suốt những năm qua.

"Mạnh mẽ lên." Junkyu vỗ vai người đang cần khích lệ nhất lúc này, ngay cả khi bản thân cậu ta nghĩ mình không cần.

Rít hơi thuốc cuối cùng, Jihoon lên xe rời khỏi khách sạn.

-

Bốn.

Và... năm.

Lần bắt tay cuối cùng giữa tập đoàn Park và công ty Landing, kết thúc buổi ăn trưa kiêm đàm phán này. Jihoon đã có thể thư giãn một chút, cả thân thể lẫn trí óc. Nhìn theo đoàn xe rời đi, cậu quay sang cha mình.

"Bố... khá thân thiết với họ?"

"Dĩ nhiên." Ông quay người trở lại sảnh lớn, Jihoon và đám vệ sĩ liền đi theo. "Trước khi đến được bước này đã phải tạo dựng mối quan hệ. Mẹ con cũng đã trở thành bạn bè tốt với phu nhân bên kia. Chỉ còn con là cần cố gắng thêm, và sau hôm nay thì cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi."

Cậu khẽ gật đầu.

"Đã để ý đến ai chưa?"

Jihoon bất ngờ vì câu hỏi đột ngột về đời tư đến từ bố cậu.

"Quan trọng sao bố?" Cậu cười khẽ.

"Sau buổi thân mật này thì có vẻ con đã giỏi che giấu cảm xúc hơn rồi đấy. Nhưng chưa đủ tốt để qua mắt ông già này."

"..."

"Không muốn nói cũng không sao."

Jihoon nhìn ông bằng ánh mắt dò xét. Có vẻ như cậu cũng sẽ sớm biết được ý định của ông thôi. Chỉ là không phải bây giờ.

"Về chuẩn bị đi là vừa. Đừng tới trễ."

"Vâng, thưa bố."

Kế hoạch mỗi tối của cậu vốn vẫn luôn là đi đến sòng bạc cùng hội bạn giàu có và cả tá vệ sĩ (dù nếu không có thì cũng chẳng ai dám động đến công tử Busan to cao kia, nhưng thủ tục thì vẫn là thủ tục), riêng hôm nay thì quan trọng hơn vì bên Landing vẫn còn một cuộc hẹn đánh bài - "thủ tục" không thể thiếu giữa những ông trùm trên đất này. Nên Jihoon phải quay về khách sạn tắm rửa và thay đồ ngay lúc này cũng không quá sớm. Cậu cũng cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, gột rửa trôi mớ bòng bong đã đi theo cậu từ đầu ngày.

hoonsuk | at our worstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ