[ Tiên - Vy ] Đừng Chia Tay Vào Mùa Đông !

3.1K 168 7
                                    

Quán cà phê nằm khuất trong hẻm nhỏ, yên tĩnh đến lạ thường. Thuỳ Tiên ngồi đối diện em, tay xoay xoay cốc đen đá.

- Bé em có đề nghị gì với chị không ?

- Đừng chia tay vào mùa đông.

Tiểu Vy chun mũi tinh nghịch, câu trả lời nửa đùa nửa thật nhưng nhìn lại Thuỳ Tiên lại có vẻ rất nghiêm túc. Có lẽ chị nghĩ đề nghị đó hơi kì quặc, hoặc là rất buồn cười khi vừa bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc đã lên lịch cho việc chia tay.

Sau này thỉnh thoảng Thuỳ Tiên vẫn nhắc đến câu trả lời của em hôm ấy. Vẻ mặt nghiêm trọng của chị khiến Tiểu Vy cảm thấy phải tìm một lý do để giải thích cho đề nghị đó. Chẳng là em nghĩ mùa đông rất lạnh, nếu phải chia tay, thì chắc chắn sẽ buồn gấp đôi những mùa khác. Chỉ đơn giản là như thế thôi, chẳng hiểu sao phải khiến Thuỳ Tiên căng thẳng đến như vậy.

Thuỳ Tiên yêu em bốn mùa xuân hạ thu đông. Những ngày có chị chưa bao giờ khiến em cảm thấy chán. Dẫu Tiểu Vy bên chị thì hai phần ba thời gian là im lặng để chị làm việc. Những lúc ấy em không được phép nói, chỉ được phép nhìn. Và dưới con mắt một người đang yêu, Thuỳ Tiên của em chính là nữ chính xinh đẹp lại còn tài cao học rộng. Tiểu Vy tình nguyện đóng vai nữ phụ mờ nhạt xuất hiện chỉ để ngồi nhìn chị cặm cụi với những bản vẽ và những con số mà có cả ngày trời em cũng không tài nào hiểu nổi.

Tình yêu yên bình như thế, đến mức Tiểu Vy nghĩ em là cô gái may mắn nhất trên đời này khi có Thuỳ Tiên. Không giận hờn, cãi vã, chiến tranh lạnh nóng các kiểu, đơn giản là Thuỳ Tiên nói em nghe, chỉ cần Thuỳ Tiên vui thì em im lặng cả tháng em vẫn có thể làm được.

Đôi khi, Thuỳ Tiên hay nồng nhiệt đột xuất, giống như chị trả công cho việc em dành hai phần ba thời gian yêu nhau chỉ để im lặng. Chị dẫn em đến những nơi em thích, đưa em đi ăn những món ngon...Và rồi lại tiếp tục những hai phần ba ngày như vốn dĩ tình yêu chỉ có thế.

Xuân hạ thu rồi lại đông. Những ngày đông cuối trôi qua đã chẳng còn lạnh lẽo nữa, vài tia nắng bắt đầu xuyên qua những tán lá buồn. Thuỳ Tiên đưa em đến quán cà phê lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Bé em vẫn nhớ đề nghị với chị vào ba năm trước chứ ?

- Đương nhiên là em nhớ rồi. Đừng chia tay vào mùa đông.

Tiểu Vy trả lời rất nhanh, và thầm nghĩ Thuỳ Tiên đúng là nhớ dai. Nhưng mà đã cuối đông rồi, chắc chắn chị sẽ không bao giờ chia tay em. Mà yêu nhau yên bình đến thế, làm sao có thể rời xa được chứ.

Vậy mà Thuỳ Tiên xa em thật.

Một ngày đầu xuân, Thuỳ Tiên gọi cho em khi đã ở phòng chờ máy bay. Chị bảo chị sẽ ra nước ngoài định cư, dặn dò em tự chăm sóc mình, rất nhiều điều nữa, và không kịp để em hỏi bất cứ điều gì, chị đã tắt nguồn điện thoại.

Ba năm bên cạnh, chưa bao giờ em nghĩ đến việc một ngày Thuỳ Tiên đột ngột rời đi. Mọi việc bất ngờ đến mức em chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, khóc rưng rức, vẳng lại là tiếng cô nhân viên tổng đài đọc những câu thoại nhàm chán đáng ghét : Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Mà em thì làm gì có lần gọi sau nữa ?

Trong email gửi về từ nước Mỹ xa xôi, Thuỳ Tiên xin lỗi Tiểu Vy rất nhiều. Chị còn có nhiều dự định cần phải thực hiện, mà em thì chị không muốn mang theo bên mình. Điều cuối cùng chị có thể làm cho em đó chính là không chia tay vào mùa đông, giống như câu trả lời chị từng nhận được cách đây ba năm.

Mắt Tiểu Vy nhoà đi. Lần đầu tiên có người làm theo điều em muốn vậy mà em chẳng thấy vui xíu nào. Ba năm trước, em cứ nghĩ rằng chỉ có mùa đông mới khiến lòng mình buồn vì cô độc. Thuỳ Tiên đi rồi, Tiểu Vy mới nhận ra chỉ cần người em yêu không còn muốn ở bên em, thì bất cứ thời khắc nào trong đời, cũng chính là mất mát to lớn.

Thuỳ Tiên đã xa em mùa xuân năm đó. Tiểu Vy mất ba năm để nhận ra rằng không phải cứ yên bình là có thể đi đến cùng với một người. Và không phải cứ chia tay vào mùa đông mới là điều đáng buồn.

Trong mảnh giấy note dán ở góc làm việc, Tiểu Vy nắn nót vài dòng : "Nếu có yêu em, xin đừng chia tay vào bất cứ mùa nào trong năm."
Có lúc em nghĩ, không biết liệu rằng nếu quay ngược thời gian trở về ba năm trước, thay vì bảo đừng chia tay vào mùa đông mà là câu đề nghị đó, thì Thuỳ Tiên có ở lại bên em hay không ? Tiếc là Thuỳ Tiên đã rất xa, nên suy nghĩ ấy cuối cùng vẫn chỉ là những suy nghĩ yếu mềm của riêng em, không một lời hồi đáp vọng lại...

"Bán cho em chiếc vé
Đến một nơi thật xa
Nơi không cần mạnh mẽ
Buồn, có thể khóc oà."

*Vé mùa này hết sớm
Người ta mua cả rồi
Ai cũng đều mệt mỏi
Ai cũng muốn nghỉ ngơi.*

"Vậy thôi em sẽ đợi
Đến kỳ phát hành sau
Mà lúc ấy chị nhớ
Để dành em vé đầu!"

Chuyện ở một ga tàu
Chỉ có trong tưởng tượng....

PTV 🥀

| SEN VÀNG | LOVE STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ