Chap 45: KẾT CỤC

2.5K 158 27
                                    

[Khoảng mười bốn giờ mười ba phút chiều ngày hôm qua, đã có một vụ nổ kỳ lạ đã xảy ra trên đường cao tốc rời khỏi thành phố Tokyo. Được biết rằng, đã có hai người tử vong và sáu người bị thương do vụ nổ. Theo như lời cảnh sát tại hiện trường, một trong hai người tử vong chính là cô bé thám tử nhí nổi tiếng gần đây – Kuroba Rimo. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ--]

Âm thanh ti vi bị tắt đi, không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Mọi người đều cúi gầm mặt, không ai nhìn ai, cũng chẳng ai phát ra tiếng. Dường như Ran cũng không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt đỏ au của cô rốt cuộc lại một lần nữa tràn nước mắt. Cô lấy tay che miệng mình lại, khóc nấc. Bác già thở ra luồng khói trắng, trầm ngâm đứng cạnh cửa sổ. Thi thoảng ông lại quay qua nhìn hai đứa trẻ nhà mình, nhưng lại không nói gì cả.

Conan nhìn Ran, sắc mắt của cô có chút không ổn lắm. Cậu nắm lấy tay Ran, nói:

"Chị Ran, đừng khóc nữa. Chị khóc suốt ngày hôm qua rồi, chị sẽ kiệt sức đấy."

Ran chôn mặt vào đôi tay của cô, giọt nước mắt không ngừng luồn qua kẽ tay mà rơi xuống. Cô nói, với giọng nói khàn:

"Có phải đó là lỗi của chị không, Conan? Lẽ ra chúng ta nên mang em ấy theo mới phải. Lẽ ra chị nên chăm sóc em ấy. Như vậy, em ấy cũng sẽ không..."

Tim Conan quặn thắt lại, không nói gì. Bởi vì chính cậu cũng đã từng nghĩ như thế. Suy nghĩ đó quấn lấy cậu từ lúc cậu nghe thấy tiếng nổ át cả khoảng trời. Nó giống như sợi xích gắn với cái cân ngàn ký, ngày càng kéo cậu xuống vũng lầy tự trách vậy.

Bác già thấy hai đứa trẻ đang tự trách bản thân liền nhịn không nổi nữa. Ông nói:

"Hai đứa được rồi. Ran, con khóc lâu rồi, mau vô phòng nghỉ ngơi đi. Conan, mày dẫn Ran vào phòng. Thấy nó ngủ rồi mới ló mặt ra, nghe chưa."

"Bố..." Ran nức nở.

"Bố biết suy nghĩ của con hiện tại. Con nghĩ như thế nào bố cũng nghĩ như vậy. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi Ran. Chúng ta không thể làm gì được nữa."

Bác già thở dài. Ông tắt đi điếu thuốc đã sắp tàn hết, lấy gói thuốc từ trong túi áo ra, vừa châm điếu mới vừa nói:

"Con ngủ đi. Đừng để ngã quỵ ra đấy, ngày mai chúng ta còn có việc cần làm."

Ran im lặng. Dường như cô biết bố của mình nói đến điều gì, cô đưa tay gạt vội nước mắt, khẽ gật đầu đứng dậy. Conan nhìn theo Ran, sau đó nhìn ông bác. Thấy cái gật đầu của ông, cậu liền đi theo Ran, bước vào phòng cô.

Ông bác nhìn theo hai đứa nhỏ. Đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, ông mới không nhìn nữa, nhìn ra thành phố sầm uất. Thở ra một làn khói trắng đục, ông khẽ khịt mũi một cái, dấu mọi thứ vào lòng.

Lúc đó, trong phòng bệnh, Aoko nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường bệnh, đôi mắt đỏ ửng hiện rõ sự lo lắng. Cô lo lắng không biết khi nào anh mới tỉnh lại, lại càng lo lắng lúc anh tỉnh lại cô phải nói gì đây. Rimo đối với Kaito có ý nghĩa đến nhường nào cô luôn hiểu rõ, bây giờ em ấy lại... Kaito làm sao mà tiếp nhận được chuyện này chứ.

[HOÀN][ĐN Conan] Em Gái Của Kaito KidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ