Link: https://archiveofourown.org/works/31433582
Họ có những thói quen lạ, khi họ mất đi Itadori.
Điều đơn giản đầu tiên, là Megumi sẽ tới phòng của cô để kiểm tra xem cô có còn ở đó. Thường thì cô hay gặp ác mộng, và sẽ đi tới phòng anh, ngồi cạnh anh và những chú khuyển. Cuối cùng họ lại bắt đầu mọi thứ bằng một việc khác. Nếu thiếu cô, có lẽ anh sẽ rất ngột ngạt.
Megumi đã có một nhiệm vụ sau mọi chuyện, và anh làm một mình. Cô sẽ rất căng thẳng, và tuyệt vọng, điều đó khiến cho anh không thấy thoải mái khi ôm cô, hứa với cô rằng mình sẽ trở về. Cô nói anh ở lại, anh lại bắt đầu mọi việc thật đúng khi cô có nhiệm vụ riêng của cô.
Đôi lúc, họ sẽ bắt cặp với nhau, anh sẽ giữ cô thật chặt. Họ không chia tay, trừ khi họ phải gửi Shikigami cho cô ấy.
Việc tập luyện rất khó khăn và Maki-san không thực hiện được khả năng của chị ấy. Panda sẽ huấn luyện cô và cô ấy sẽ bị bầm tím và đầy vết thương. Megumi bắt đầu giúp đỡ cô mặc quần áo khi cô quá đau và không thể nhấc nổi cánh tay của mình quá cao. Cô ấy đã bắt đầu gọi anh ấy là Megumi thay vì Fushiguro cũng ở đâu đó trong khoảng thời gian đó.
Sau sự cố với Zenin và Todo, cô ấy đã hôn lên trán anh và dặn anh phải cẩn thận. Anh ấy đã chớp mắt và cười nhẹ trước khi hứa với cô. Họ bắt đầu dựa vào nhau sau khi luyện tập, nắm tay nhau, những nụ hôn - thứ không bao giờ có ở trên môi cô ấy, đơn giản là vì cô luôn lo lắng cho việc này - và cả ngủ thiếp bên cạnh nhau nữa.
Nó vẫn chưa dừng lại, ngay cả khi Inumaki rủ Nobara đi chơi nữa. Anh ấy động viên cô. Nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng cô sẽ hiểu mọi chuyện, rằng anh ổn với mối quan hệ giữa cô với Megumi. Anh muốn cô hạnh phúc, rất nhiều.
Lần đầu tiên cô hôn Megumi, trước buổi tối của bữa tiệc những người thiện chí. Cả hai đều căng thẳng, đều muốn giữ chiến thắng, và nhớ cả Itadori. Mắt anh ngấn nước, hệt như cô đã muốn khóc, nhưng không, cô đã hôn lên khóe mắt của anh. Megumi ôm lấy má cô, và nhẹ nhàng hỏi cô có tin anh không.
Dĩ nhiên là có.
Vì vậy, anh nghiêng người, áp một nụ hôn dịu dàng lên môi cô, Nobara không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Đó là một câu chuyện cổ tích về những nụ hôn, khiến cô cười nhẹ, khúc khích. Anh mỉm cười, nằm xuống và ôm cô ngủ
Có những thói quen tạo ra từ bao giờ.