Chương 38: Cậu có quyền gì mà cản tôi?

2.5K 130 12
                                    


Khi cậu Quốc bước vào trong phòng thì đúng lúc Mai cũng ra ngoài, cô định thu dọn đồ đạc, nhưng chợt nhận ra trong này không có thứ gì của bản thân cả, ngay cả bộ quần áo cô mặc trên người cũng mua bằng tiền của cậu. Mai chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, tránh ra bên cạnh, xăm xăm băng lối hướng ra ngoài cổng lớn.

Chưa đi được mấy bước, tay đã bị nắm chặt, cậu Quốc bóp chặt cổ tay làm cô đau vô cùng, thấy Mai vùng vẫy kịch liệt, cậu gằn lên:

- Đi đâu? Việc Mai yêu cầu sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đừng có bướng nữa.

- Cậu có quyền gì mà cản tôi?

Đến giờ mà Mai vẫn còn hỏi câu này được à? Thế là lúc trước, cô chưa bao giờ coi cậu là chồng đúng không? Điều gì đã khiến vợ cậu trở nên như vậy, phách lối, ngạo mạn và không coi ai ra gì. Cậu Quốc nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm:

- Đi theo anh vào trong phòng, chúng ta bình tĩnh nói chuyện, anh sẽ cho Mai giải thích.

- Tôi chẳng có gì cần giải thích với cậu cả, muốn hiểu sao thì tùy. Cậu buông tay ra.

Mai nói xong câu ấy thì cố gỡ tay cậu ra bằng được, nhưng cậu Quốc nắm chặt quá, Mai chẳng thể lay chuyển nửa bước, cô vẫn kiên trì, bàn tay mảnh dẻ của người con gái cố hết sức cậy bàn tay rắn chắc của cậu ra, dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay của cô trở nên trắng bệch. Ánh mắt cậu tràn ngập tức giận, mâu thuẫn đến cực điểm, người nào cũng hành động một cách dữ dằn, chẳng ai chịu nhường ai.

Ngoài trời chợt đổ mưa xuân, ánh đèn màu vàng thắp trước cổng nhà cạnh cây nhãn lớn soi tỏ từng cơn mưa như màn bụi mù mịt vây hãm lòng người. Mưa rơi vào lòng Mai, tích tụ lại rồi dần dần nặng tựa tảng đá, khiến tim cô đau đớn. Buồn không? Buồn chứ, nói không thì ai mà tin. Chẳng biết có con côn trùng ở đâu bay vào hiên nhà trú mưa, loạng choạng thế nào mà đâm vào tường, chết ngay tại chỗ.

Mai quyết tâm đẩy cậu Quốc ra xa, cố hết sức mới gỡ được bàn tay rắn tựa đá của cậu ra khỏi cổ tay, Mai xoa xoa vệt đỏ ửng đó. Dứt khoát quay đầu, hướng cửa lớn đường hoàng mà đi.

Nhưng nào có dễ như thế, chẳng được mấy bước chân, cậu Quốc đã đi nhanh tới, vác ngay cô Mai lên vai, đầu dốc ngược xuống dưới khiến Mai buồn nôn hơn bao giờ hết. Cô cào cấu, đấm đạp liên tục vào lưng cậu, la hét ầm ĩ:

- Thả tôi xuống, cậu đang ép buộc tôi đấy.

Cậu Quốc chẳng thèm ừ hử lấy một lời, hơi thở phẫn nộ toả ra nồng đậm, động tác cậu làm chẳng có gì gọi là thương tiếc như ngày trước cả, giận dữ đã che mờ đi đôi mắt. Từ bây giờ, cậu sẽ không nuông chiều Mai đến vô phép tắc như vậy nữa. Ai cũng được, nhưng với bác Hưng thì không, cậu nợ bác rất nhiều, người đàn ông ấy như người bố thứ hai của cậu vậy, không có bác thì không có cậu của ngày hôm nay. Chính vì thế, Mai cần phải bình tĩnh lại, học được cách tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Mọi thứ khác cậu có thể nhường nhịn Mai vô điều kiện, nhưng lần này thì không, Mai quá đáng lắm.

Cậu Quốc vác ngay cô vợ trẻ vào phòng, cô có phản kháng dữ dội cách mấy cậu cũng chẳng thèm thả xuống. Đến nơi, cậu ném Mai xuống giường đánh "phịch" một tiếng làm cái lưng cô ê ẩm, chẳng có một tia sáng dịu dàng nào trong ánh mắt tăm tối kia, Mai chỉ thấy ở đó sự trách móc, tuyệt tình tuyệt nghĩa, tình yêu của Mai và cậu, sẽ kết thúc như thế này sao?

Mợ MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ