10.

2.4K 202 10
                                    

Woa nhìn xem, nhìn xem, kia là ai vậy? Minh tinh sao?

- Xinh quá.

- Woaa, ai vậy? Chưa từng thấy mặt. Diễn viên mới nổi sao?

Điền Chính Quốc bị tiếng ồn xung quanh làm cho mất tập trung, không muốn nhưng cũng đành phải ngước lên nhìn. Từ chỗ phòng học của cậu nhìn ra cổng trường liền thấy một nữ nhân ăn vận thời trang, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, quả thật xứng với câu "khuynh thành khuynh quốc, bế nguyệt tu hoa", có điều khuôn mặt này... có hơi quen thuộc a.

Không biết có phải hay không, nữ nhân đó cứ như vừa nhìn cậu cười thì phải.

Tiếng chuông vừa rứt, cả trường đã không hẹn mà đều lao về phía cổng trường, lý do cũng vì nữ nhân kia.

- Chị, là ai vậy?

- Chị cho em xin số.

- Chị là diễn viên sao?

- Tên gì vậy ạ?

- Chị ơi! Làm ơn để em lưu giữ chị trong tim.

- Chị gì ơi.

Nữ nhân kia tuyệt nhiên không để tâm đến họ, chỉ nhìn chân chân về phía trước như chờ đợi gì đó, sau khi nhìn thấy Chính Quốc liền không nhanh không chậm tiến lại gần.

- Cho hỏi, cậu là ai?

- Dạ?

Chính Quốc không ngờ nữ nhân này lại nói chuyện với mình, bối rối lắp bắp mãi không thôi.

- Cậu là ai? Sao lại có dấu ấn của Hanh nhi?

- Hanh nhi?

- Đúng, chính là Kim Thái Hanh.

- Làm... làm sao cô biết Thái Hanh??

- Đương nhiên vì ta là mẫu thân của nó.

Quác! Quác! Quác!

Không phải nhưng hình như Điền Chính Quốc có thể nghe được âm thanh vỡ vụn từ mấy thanh niên đằng xa kia.

.

.

.

.

.

.

Cạch.

- A! Chính Quốc, anh về rồi sao?

- Ừm, tiểu Hanh đâu rồi?

- Đang ở trong phòng tắm.

Chính Quốc sau đó liền quay ra với người phụ nữ phía sau, cúi người mời vào.

- Thật ngại quá, chỗ của cháu hơi nhỏ, mong cô đừng chê cười.

- Không sao, không sao.

- Kỳ Kỳ, mau chào đi chứ.

- A! Chào chị, em tên Điền Doãn Kỳ, năm nay bốn tuổi, học lớp mầm nhỏ trường Hoa Hướng Dương.

- Chị sao? Thật có khiếu ăn nói nha.

Ba người còn đang nói chuyện, lúc này cửa phòng tắm mới mở ra, bước ra là Kim Thái Hanh đang trùm khăn lau khô tóc, làn da nâu đồng vừa tắm xong còn hơi bốc lên hơi nước trắng xoá.

- Chính Quốc, ta đói r-

- Hanh nhiiiiiiiiii

Kim Thái Hanh còn chưa nói hết từ cuối, cả người đã bị bế lên không chung, trong chốc lát ngửi được mùi hương quen thuộc, không khỏi bất ngờ.

- Tử Linh, làm sao người lại ở đây?

Tử Linh không ngừng ôm hôn hắn, lắc qua lắc lại vô cùng thân thương.

- Tử Linh nhớ con, không kiềm lòng được phải đến đây.

- Phụ thân không ngăn người sao?

- Ta muốn gặp hài tử của ta, đến Thiên Vương còn không dám cản. Hắn dám sao?

Thái Hanh có phần cảm động, chủ động ôm lấy cổ mẹ mà dịu má vào. Người ta nói con trai thân với mẹ hơn, với Thái Hanh chính là vậy. Từ nhỏ đến lớn, Tử Linh đều cưng chiều yêu thương hắn hết mực. Đó cũng là lý do hắn yêu thương nàng rất nhiều. Chỉ là hắn ít khi thể hiện ra thôi.

- Thật lâu rồi ta mới có thể nhìn thấy hình hài trẻ con của Hanh nhi a! So với ngày trước thật không khác a! Đáng yêu chết đi được! Sau này có phạt xong, con học thuật biến thân, mỗi ngày đều biến cho Tử Linh xem được không?

- ...

Thái Hanh cạn lời, hắn cau mày thầm trách Nữ Vương gì đến hình tượng cũng mất sạch, nhưng không hề né tránh những cái ôm ấp của mẹ mình, cảm giác ở bên mẹ ai mà không thích.

- Mẹ Thái Hanh, cô mau ngồi uống nước đi.

Chính Quốc nhìn một cảnh mẹ con tái hợp mà không khỏi vừa thương vừa buồn cười. Kim Thái Hanh cũng thật may mắn khi có một người mẹ như vậy.

- Gọi ta Tử Linh, con tên Chính Quốc phải không?

- Dạ.

- Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc Hanh nhi a.

- Dạ không có gì.

Chính Quốc được cảm ơn có phần ngại ngùng, ôm lấy Doãn Kỳ đang ngồi trong lòng chơi điện tử.

- Tử Linh, cách nào người tìm thấy con?

- A, cái này cũng do con thật mạnh bạo đi. Đánh dấu rõ ràng như vậy.

- Dấu gì ạ?_ Chính Quốc úc này nghiêng đầu khó hiểu. Lúc mới gặp, nàng cũng có nhắc đến dấu ấn của hắn.

Tử Vương thấy vậy liền mỉm cười gật đầu. Sau đó lấy tay chỉ lên môi mình.

- Ừm, trên môi con có dấu của Hanh nhi.

---------------
Bắt đầu từ tuần sau sẽ up mỗi ngày nheeee

[Chuyển ver - VKook] Nhặt Được Một Đại Ma VươngWhere stories live. Discover now