Chương 4

4K 212 21
                                    

Có người nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, dù cho bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu, chỉ cần bạn muốn nó trôi qua thì nó sẽ từ từ tan biến theo thời gian...
Mỗi người chúng ta đều sẽ trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời. Có thể gặp rất nhiều người, khiến bạn vui, khiến bạn buồn, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Khi tất cả những điều này trôi qua, bạn nhìn lại và sẽ thấy rằng, mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất của thượng đế dành cho bạn...

Bangkok vào tháng tám nóng ẩm, mặc dù mưa nhiều nhưng một giây sau bạn có thể bị ướt đẫm bởi trận mưa như trút nước, và giây tiếp theo ánh nắng chói chang có lẽ sẽ giúp bạn hong khô. Tay rất ghét kiểu thời tiết như vậy dù cho anh chỉ ở suốt trong phòng máy lạnh.
Kể từ khi trở về Bangkok sau lễ hội trăng rằm, Tay đã tránh mặt Time, nhưng chỗ ở của anh không phải là Time không biết. Time có thể biết căn hộ, nhà cũ, công ty hoặc thậm chí là quán bar mà Tay thường lui tới, dù gì thì cả hai cũng đã bên nhau sáu năm rồi.
"Cậu chủ, cậu Time đến rồi, đang đợi ở tầng dưới ạ". Thư ký Mark cung kính đứng ngoài cửa nói.
"Nói với anh ta rằng tôi không có ở đây, kêu mọi người trong công ty giữ miệng và không được tiết lộ bất cứ lịch trình nào của tôi".
Tay lười biếng dựa vào ghế sofa, áo vest bị vứt sang một bên để lộ làn da trắng trẻo ẩn phía sau lớp áo sơ mi hở cổ. Tất cả những động tác bình thường này khi ở trên người Tay khiến người ta có cảm giác rất quyến rũ và gợi cảm. Aek đã nhìn thấy bộ dạng của Tay như thế này khi anh bước vào.
"Auu P'Aek ? Sao lại là anh ?" Tay ngạc nhiên, anh nghĩ rằng cả hai sẽ chỉ gặp nhau duy nhất ở Koh Phangan, sau này sẽ không có cơ hội gặp lại.
"Đã lâu không gặp Tay, bệnh viện hôm qua cậu đến khám trùng hợp lại là nơi làm việc của tôi". Aek mỉm cười đáp lại.
"Trùng hợp vậy sao ?!"
"Đúng vậy, tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi. Cậu ngày hôm qua đi khám cũng không cảm thấy thiếu cái gì sao ?"
"Em cũng không biết nữa...điện thoại và chìa khóa xe vẫn còn ở đó mà".
"Làm ơn đi". Aek bất lực lắc đầu "Cậu chủ Tay, cậu đến bệnh viện khám mà khi về nhà lại không chịu uống thuốc sao ?"
"Ahh ! Em quên mất ~" Tay cảm thấy mình có thể mắc bệnh Alzheimer khi về già nên đã đến bệnh viện kiểm tra rồi quên béng luôn việc phải uống thuốc ở nhà.
"À, không sao đâu, hôm qua tôi vô tình gặp cậu lúc đang thay ca mà cậu đã đi mất rồi, bất quá cậu Tay rất nổi tiếng, hỏi thăm một chút là có thể tìm được cậu rồi".
"P'Aek, anh đến đây để trêu em sao hả".
"Tôi không có nhé".
Cả hai trò chuyện với nhau như những người bạn đã lâu không gặp, nói về sự tình cờ gặp lại sau hơn bốn tháng.

"Cậu Time, cậu Tay không có ở đây, cậu không thể vào văn phòng của cậu ấy được đâu ạ".
"Tay, anh biết em ở trong đó, cho anh vào đi".
Cuộc trò chuyện êm đẹp đột ngột kết thúc khi Time cứ nằng nặc đòi xông vào. Time đã không gặp Tay gần ba tháng kể từ lúc lễ hội trăng rằm, với sự thân thiết trong nhiều năm Time có thể dễ dàng biết được Tay đang ở đâu. Nhưng điều mà Time không ngờ tới là Tay đã bán hết tất cả các căn hộ, đến nhà cũ của Tay thì ba Tay nói rằng đã lâu Tay không về nhà rồi. Time đến tìm Kinn vì chắc rằng Kinn sẽ biết chỗ ở của Tay, nhưng Kinn chỉ nói rằng, giải thoát cho Tay cũng chính là giải thoát cho chính bản thân hắn.
Time biết rằng Tay nhất định sẽ đến công ty, năng lực làm việc của Tay là việc không thể nghi ngờ. Chỉ là Time không ngờ rằng trong phòng lại có thêm một người đàn ông khác, bọn họ đang ngồi trên sofa trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười của Tay trông rất thoải mái, nụ cười như vậy Time đã chưa thấy trong một thời gian dài.
Đối với Tay mà nói, khi nhìn thấy Time xông vào, ban đầu anh rất tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Time, anh thừa nhận rằng anh vẫn còn cảm thấy đau lòng và cơn giận giữ đã tan biến.
"Sao mày lại đến đây, thư ký Mark anh làm việc như thế nào vậy !"
"Tôi xin lỗi, cậu chủ, đó là lỗi của tôi". Thư ký Mark căng thẳng trước vẻ mặt tức giận của Tay đến mức lòng bàn tay của anh hơi đẫm mồ hôi.
"Tay, em biết rằng Mark không thể ngăn cản anh".
"Thôi bỏ đi, Mark anh ra ngoài đi".
"Vâng, cậu chủ".
Trong căn phòng làm việc rộng lớn cả ba người đều im lặng. Time có rất nhiều điều muốn nói với Tay nhưng lại có sự có mặt của Aek. Tay thì không muốn gặp lại Time vì anh sợ bản thân sẽ lại tha thứ cho hắn thêm một lần nữa. Còn Aek thì có hơi ngượng ngùng, anh không muốn can dự vào chuyện riêng của bọn họ nhưng ánh mắt của Time thì cứ nhìn chằm chằm vào anh.
"Tay, anh có chuyện muốn nói với em". Time lên tiếng trước.
Tay hít một hơi thật sâu và tự nhủ bản thân bình tĩnh.
"Time, tao đã nói rõ ràng khi ở Koh Phangan, chúng ta đã kết thúc rồi".
"Tay, anh biết nhiều năm qua anh đã làm nhiều điều có lỗi với em, em đều tha thứ cho anh nhưng anh lại hết lần này đến lần khác phản bội lòng tin của em, nhưng lần này anh thật sự muốn em tha thứ cho anh, xin em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không ?"
Nhìn cách cư xử thật lòng của Time, Tay cảm thấy trong giây lát bản thân thật sự muốn tha thứ cho Time một lần nữa
"Time đừng như vậy nữa, không cần tự hành hạ bản thân như vậy, sống cuộc đời theo cách của mình không phải là tốt hơn sao ? Sau này sẽ không có ai ngăn cản mày nữa đâu, đó không phả là điều mày luôn mong muốn hay sao ?"
"Tay, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của anh sẽ không có em..."
Câu nói này bây giờ nghe thật nực cười làm sao, Tay nghĩ, Time chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ không có anh trong cuộc đời của hắn chẳng phải là vì anh luôn luôn tha thứ cho hắn về mọi thứ sao ? Hay là vì hắn biết anh sẽ không bao giờ ròi khỏi hắn cho nên hắn có thể tùy tiện làm tổn thương anh nhiều như vậy ?
"Tay ~" Time bước tới, ôm chặt lấy Tay " Xin em đừng rời xa anh".
"Time...buông tay". Tay khó chịu vùng vẫy, anh không muốn lần nữa động thủ trên khuôn mặt của Time, không muốn làm tổn thương người mình yêu nhất, người mà anh đã yêu thương và chiều chuộng suốt sáu năm qua bằng cả tấm lòng  của mình. Tâm trạng của Tay dần chuyển từ đau khổ sang hoảng sợ và cáu kỉnh, trước mắt anh lúc này hiện ra rất nhiều hình ảnh...
Lần đó Time không biết tại sao lại muốn đi xem triển lãm nghệ thuật, Tay không thích mấy thứ văn học nghệ thuật này ngược lại thì anh thích đến trường bắn với Kinn để tập súng, nhưng Time cứ đòi mãi nên anh phải đi cùng. Chính giữa phòng triển lãm là bức tranh một người đàn ông khỏa thân quay lưng lại, Tay còn nói đùa với Time rằng nếu đặt bức tranh đó ở vị trí C thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem. Nhưng điều mà Tay không ngờ đến rằng người trong bức tranh đó chính là Time. Time đã giúp đỡ chàng họa sĩ trẻ trong hơn nửa tháng, và như một món quà cậu ấy đã vẽ tặng Time bức tranh này.
Còn có bữa tiệc trăng rằm mấy tháng trước, buổi chiều Time trêu chọc Tay, hôn say đắm và ở bên nhau thật lâu, thì buổi tối Tay nhìn Time ôm người khác nói những lời yêu thương và làm điều tương tự với mình...Kinh tởm quá, đột nhiên cảm thấy rất bẩn...Nôn...
Tay bất lực quỳ trên mặt đất, dường như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài khiến Time sợ hãi. Time sững sờ đứng tại chỗ, nhưng Aek, người đứng bên cạnh hắn đã nhanh chóng phản ứng và đến kiểm tra tình trạng của Tay.
"Tay, đừng nghĩ đến những chuyện không vui, thư giãn đi, đừng căng thẳng". Aek ôm Tay, vuốt nhẹ lưng cậu " Tôi Aek đây, cậu nhìn tôi đi, không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi".
Dưới sự an ủi nhẹ nhàng của Aek, Tay dần dần bình tĩnh lại, không còn muốn nôn nữa nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, mồ hôi trên má lấm tấm rơi xuống. Lúc này Time không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngơ ngác.
"Cậu Time, tôi là bác sĩ, tình cờ hôm nay đến để đưa thuốc cho Tay. Tình trạng của cậu ấy cậu cũng thấy rồi đấy, ngoài bệnh viêm loét dạ dày cậu ấy còn bị đau dạ dày do ảnh hưởng của thần kinh, khi căng thẳng quá mức và tinh thần có dấu hiệu bị kích thích có thể gây ra đau dạ dày cùng nôn mửa. Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trước đó, nhưng dưới góc nhìn của bác sĩ đối với bệnh nhân mà nói, tôi hy vọng cậu sẽ không làm gì kích thích cậu ấy trong thời gian tới".
Aek đưa Tay vào phòng nghỉ rồi đặt cậu lên giường, cho cậu uống thuốc, dặn cậu ăn uống đúng giờ và kiềm chế cảm xúc, cuối cùng đóng nhẹ cửa phòng lại. Suốt thời gian đó, Time chỉ lặng lẽ đứng nhìn, lẽ ra hắn phải là người nên làm tất cả những chuyện này, nhưng giờ đây hắn lại trở thành người mà Tay ghét cay ghét đắng.
"Cậu Time, tôi nghĩ là cậu nên về trước đi, tôi sẽ lo cho Tay".
"Anh và Tay rốt cuộc là quan hệ gì ?"
"Tôi là bạn của cậu ấy, Tay gặp khó khăn ở tiệc trăng rằm và tôi đã giúp anh ấy".
"Bạn ? Cách anh nhìn Tay có vẻ không giống cách nhìn một người bạn nhỉ ?"
"Vậy sao ? Rõ ràng như vậy à ?" Aek cười "Tôi thừa nhận, lần đầu tiên thấy Tay trong bữa tiệc, tôi đã bị rung động. Thật khó để không rung động trước một người như Tay, tôi thực sự không hiểu được tại sau cậu lại đối xử với Tay như vậy."
"Anh thì biết cái gì ! Tôi và Tay đã ở bên nhau sáu năm, không giống như cuộc gặp gỡ tình cờ của anh". Time cố gắng che giấu nỗi bất an của mình.
"Đúng vậy, hai người đã bên nhau sáu năm rồi, sáu năm qua cậu rốt cuộc đã làm những gì mà khiến cho Tay đau khổ kể cả trong giấc ngủ ? Cậu có yêu cậu ấy không ? Cậu có chắc bây giờ cậu ấy vẫn còn yêu cậu không ? Cậu có chắc dù cho Tay có tha thứ cho cậu lần này thì sau này cậu vẫn sẽ không mắc sai lầm ư ? Cậu Time, đừng ngu ngốc nữa, cậu không thể đem lại cho Tay những gì cậu ấy muốn". Aek tiến sát về phía Time, khiến cho Time thậm chí bắt đầu nghi ngờ tình cảm mà mình dành cho Tay.
"Đêm đó hai người có xảy ra chuyện gì không ?" Time nắm chặt tay.
" Oh no, cậu Time, những lời này không thể lúc nào cũng nói lung tung được đâu, nếu để Tay nghe được cậu ấy sẽ buồn lắm. Tôi sẽ không lợi dụng người khác, hai người đã ở bên nhau sáu năm rồi, cậu đáng lẽ phải tin tưởng Tay".
Time biết Tay sẽ không làm những điều như vậy, hắn chỉ sợ, chỉ sợ Tay sẽ rơi vào vòng tay của kẻ khác, Tay sẽ không còn thuộc về mình nữa.
"P'Aek".
Tay chạy ra khỏi phòng nghỉ, kéo Aek lại gần và hôn thật mạnh.
"Time mày thấy rồi chứ, tao cũng thích p'Aek, bọn tao đã hôn rồi và anh ấy là bạn trai mới của tao, tao không muốn giữa chúng ta có bất cứ liên quan nào nữa".

[TimeTay] || [Sự lựa chọn]  || [Trans] || [Fanfic] ||[KinnPorsche the series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ