Chương 1

2.5K 222 15
                                    


Anh em Haitani vừa trở về trụ sở sau chuyến công tác dài ngày thì đã thấy Kakuchou và Kokonoi mình đầy thương tích, quần áo tả tơi ngồi chờ ở dưới sảnh.

Không chỉ riêng hai người này mà hầu như tất cả các vệ sĩ và ngay cả nhân viên lễ tân cũng có lác đác vài vết xước ở tay, Ran và Rindou còn chưa kịp hỏi gì thì Kakuchou đã ra hiệu cho anh em họ ngồi xuống.

Rindou rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn rồi đặt cái ly rỗng cộp một cái xuống mặt bàn, hắn hất cằm, mệt mỏi nói.

- Có việc gì nói nhanh đi để anh em tao còn lên báo cáo công việc.

Kokonoi thở dài một hơi, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho đối phương nghe.

Chẳng là hơn một tuần trước, Sanzu được Manjirou điều đi đàm phát, chả hiểu thương lượng thế nào mà cuối cùng lại xảy ra tranh chấp với bên đối tác, và rồi trong lúc hỗn chiến, Sanzu đã không may đạp chết con mèo cưng của ông trùm.

Ngừng một chút, Kokonoi nói tiếp.

- Thì chúng mày cũng biết là lão già đó trước giờ nổi tiếng với mấy trò ma thuật quái quỷ rồi chứ?

Thấy Ran gật gù, Kokonoi lại nói.

- Sanzu đạp chết con mèo của lão nên bị lão nguyền rủa biến thành nửa người nửa mèo, khi nào tìm thấy tình yêu đích thực mới hoá giải được lời nguyền.

Rindou nghe đến đây hả một tiếng sau đó bật cười, cười đến bò lăn ra bàn, tay còn không ngừng đập lên mặt bàn bôm bốp.

- Mày kể truyện Công chúa Sanzu ngủ trong rừng à Koko?

Ran ở bên cạnh mặc dù không đến nỗi mất hình tượng như Rindou nhưng khoé môi gã cũng cong cong lên theo nhịp cười của em trai gã, hiển nhiên là không tin lời Kokonoi nói.

- Tao không đùa đâu Rindou, mày nhìn nó là sẽ hiểu.

Nói rồi, Kokonoi chỉ về phía hành lang, nơi Kakuchou đang dắt theo Sanzu đứng đó.

Rindou gạt nước mắt nhìn sang, nghĩ bụng Sanzu mà chịu đóng giả mèo lừa bọn họ thì đúng là chuyện lạ, nhưng tới khi hắn nhìn thấy đôi tai màu hồng nhạt dựng lên như nghe ngóng và cái đuôi cùng màu đang ngoe nguẩy đằng sau em, Rindou chết lặng.

- Đùa hơi quá rồi đấy.

Ran nói, giọng điệu có phần trầm thấp, biểu lộ sự khó chịu của chủ nhân.

Kokonoi thở dài.

- Đến bây giờ rồi mà mày vẫn nghĩ là đùa à? Kakuchou, mày mang nó lại đây.

Sanzu càng đến gần, Rindou càng thấy đuôi và tai trên người em giống thật, đã vậy lại còn cái vẻ mặt ngây ngô và cái răng nanh nhỏ kia nữa, chẳng lẽ vụ nguyền rủa gì đó là thật?

- Sanzu?

Rindou thử gọi, liền thấy tai nhỏ trên đầu Sanzu vẩy một cái, sau đó em đưa tầm mắt về phía hắn, bộ dạng chờ đợi.

Trời ơi, là thật rồi, không phải trò đùa dai.

Ran thì bình tĩnh hơn, gã vỗ vai em trai ý bảo hắn đổi chỗ cho mình, Rindou cũng ngoan ngoãn nghe theo, cuống cuồng bò sang phần ghế bên kia, nhường chỗ cho Ran.

- Sanzu, mày có nhận ra tao không?

Sanzu nghiêng nghiêng đầu nhìn Ran, sau đó đuôi em bắt đầu ngoe nguẩy, rồi em bổ nhào vào người gã.

Giây phút mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ran pha này bị thương nặng chắc rồi thì hành động của Sanzu lại như một cái tát vang dội đánh vào mặt họ, em đang dùng đầu cọ vào đầu gã, giống hệt đám mèo hay làm mỗi khi chúng muốn được cưng nựng.

Kokonoi ồ một tiếng đầy ẩn ý, sau đó cậu dứt khoát phất tay.

- Tao thấy nó có vẻ thích mày đấy, mày tạm thời trông nó tới khi bọn tao tìm được cách gỡ bỏ lời nguyền nhé.

- Mày đang nói thật đấy à?

Ran đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó như khỉ.

- Mày không thấy tất cả mọi người đều bị nó tấn công trừ mày à? Thôi cứ vậy đi, tao còn có việc, đi đây.

Xong, Kokonoi rời đi không chút luyến tiếc.

Như trút bỏ được gánh nặng, Kakuchou cũng vội vàng vơ áo khoác trên thành ghế mà rời khỏi trụ sở, bỏ lại anh em Haitani và một con người mèo mang tên Sanzu.

Ran nhìn Rindou, Rindou lại nhìn Ran, như hiểu ý anh trai, hắn vội vàng đứng dậy, xua tay.

- Không nhé anh trai, lần này em chịu đấy.

Có thằng em trai mát lòng rười rượi.

Ran nghiến răng, muốn đem Sanzu ném văng ra nhưng em không chịu, hai tay ôm lấy cổ gã, chân thì kẹp chặt lấy eo gã không bỏ.

Bất đắc dĩ, Ran chỉ có thể vòng tay đỡ lấy mông Sanzu mà đứng dậy.

- Đi gặp Mikey nào.

{ Fanfic TR } { RanSan } Pet của Haitani RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ