Chương 5

1.4K 159 9
                                    


Đồng hồ báo thức trên đầu tủ kêu lên những âm thanh máy móc khiến Ran lờ mờ tỉnh dậy, theo phản xạ, gã quơ tay sang bên cạnh định gọi Sanzu nhưng bàn tay gã lại chẳng bắt được thứ gì rồi rơi bộp xuống phần nệm trống trải.

Cảm giác lạnh ngắt nơi phần giường mà Sanzu vốn dĩ phải đang nằm khiến Ran choàng tỉnh, gã chạy vội vào phòng tắm nhưng vẫn không thấy em không ở trong đó.

- Sanzu.

Ran đi ra bên ngoài phòng khách và cất tiếng gọi nhưng không hề có tiếng đáp lại, trong lòng gã đột nhiên dấy lên một nỗi lo vô hình, gã bước nhanh những bước chân dài, vừa đi khắp nhà vừa gọi.

- Sanzu? Sanzu mày ở đâu?

Gọi đến lần thứ ba thì dưới ghế đột nhiên có tiếng sột soạt của giấy tờ, Sanzu dụi dụi mắt ngồi dậy, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của người gọi tên mình.

Em còn chưa kịp định hình được Ran đang ở đâu thì gã đã ôm ghì lấy em vào lòng rồi dụi vào hõm cổ em than thở.

- Mày làm tao sợ muốn chết.

Gã cứ tưởng Sanzu đã trở lại bình thường, tỉnh dậy đi mất rồi.

Sanzu vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Ran ôm mình thì em cũng rất vui vẻ mà ôm lại, đuôi dài màu hồng nhạt đung đưa liên tục bày tỏ sự sung sướng của chủ nhân.

- Sao mày lại ngủ ở đây?

Ran vừa nói vừa nhìn xuống thảm lông, và rồi ánh mắt của gã dừng lại ở tờ giấy a4 nọ, gã cúi người cầm nó lên.

- Mày đã học nói cả đêm đấy à?

Sanzu nhìn tờ giấy trong tay gã, đung đưa chiếc đuôi dài, vẻ mặt đầy mong chờ, dường như đang đợi một chiếc xoa đầu khen thưởng.

Ran thở dài một hơi, mặc dù vẫn không nói được nhưng dù sao Sanzu cũng đã cố gắng, vậy nên gã cũng không phụ lòng mong đợi của em, gã vươn tay xoa nhẹ đầu em, tiện tay sờ vài cái vào đôi tai nhọn trên đỉnh đầu khiến em híp mắt lại vì thoải mái.

Vốn dĩ hôm nay Ran định sẽ để Sanzu ở nhà, nhưng khi vừa định ra cửa, có vẻ như nhận ra gã định để mình ở lại, em níu lấy vạt áo vest của gã.

Ran quay đầu đi, cố gắng để không bị sự dễ thương này làm cho mềm lòng, nhưng Sanzu nào có dừng lại, em như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, vẻ mặt buồn bã, hai tai và đuôi dài rủ xuống, níu chặt vạt áo gã không buông,

- Thôi được, thôi được, tao đưa mày theo là được chứ gì.

Rindou hút đến điếu thuốc thứ hai mới thấy anh trai mình lò dò đi từ sảnh chung cư ra, phía sau còn dắt theo một cái đuôi nhỏ bọc kín mít.

- Em tưởng anh bảo hôm nay để Sanzu ở nhà?

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Rindou liền ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ rồi khởi động xe.

- Nó đòi đi theo, anh cũng không còn cách nào.

Sanzu ngồi ở ghế sau, cứ liên tục thò đầu ra ngoài cửa kính mặc cho Ran và Rindou liên tục ngăn cản, có vẻ em thích bị gió thổi tạt vào mặt lắm, còn nhắm mắt vẻ tận hưởng nữa.

{ Fanfic TR } { RanSan } Pet của Haitani RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ