Vùng 51 là 1 vùng đất khô cằn. Không có 1 gốc cây nhọn cỏ . cô bé bước xuống xe, chầm chậm hít thở 1 hơi để lấy lại tinh thần. Chàng sĩ quan lấy hành lý và kêu cô bé theo anh ta . qua 1 đoạn hành lang cô bé thấy ở đây có tất cả mọi thứ . từ xát máy bay chiến đấu, cho đến những chiếc xe tăng quân sự. Nhưng việc đầu tiên cô bé cần làm là ươm hạt mầm hoa tulips .cô bé chạy vòng ra sau khu nhà ở. Tìm vết nước chảy từ máy lạnh ở sau nhà. Cô bé tìm được một chỗ lý tưởng để trồng hạt mầm hoa tulips .cô bé đào 1 cái hố nhỏ cẩn thận đặc hạt mầm xuống rồi đắp
Đất lại. Phút giây này sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô.
Vùng 51 có nhiều khu vực. Đa số đều cấm người qua lại. Cô bé thích nghi rất nhanh và hòa đồng với mọi người. Chàng sĩ quan lính thủy đánh bộ bắt đầu huấn luyện cô bé bằng lý thuyết. Các thế võ karate , cao long và cách cướp súng của đối phương. Cô bé tròn mắt nhìn theo . những điều này chưa có trong cuộc sống của cô ta. Chưa bao giờ cô bé thấy việc giết người lại dễ dàng như vậy. Anh chàng lính thủy đánh bộ hướng dẫn cô bé cách cầm m16 . cách mà m16 hoạt động. Kể cả hệ thống trích khí trực tiếp của m16 . anh ta hơi khàn giọng nói với cô ấy rằng
_ M16 không đơn giản là 1 vũ khí. Nó còn là biểu tượng cho Hoa Kỳ. Nếu không có m16 thì hoa ky không thể trở thành cường quốc như bây giờ được.
Cô bé cởi mở nói với anh chàng sĩ quan" vâng, thưa sếp," rồi lắng nghe anh ta nói
Phần lý thuyết giết người là phần khó với cô bé bởi vì ko phải ai sinh ra cũng đều là chiến binh. Và ko phải 1 chiến binh nào cũng được lựa chọn để làm 1 chiến binh. Khi đối diện với cái chết ai cũng đều sợ hãi. Sự Bình tĩnh chỉ có ở những người lính dày dặn kinh nghiệm và tố chất chiến binh. Anh ta dạy phần lý thuyết cho cô bé với tâm trạng hoài nghi và ko chắt chắn
Anh ta nói với cô bé rằng " nếu sau này em thấy sợ hãi và lo lắng thì em hãy nhớ lấy câu này. Cái chết là 1 quy luật tự nhiên chỉ có những kẻ sống sót như em là các ngoại lệ"
Cô bé ôm bụng cười khanh khách và ko hiểu những gì anh ta nói. Suy cho cùng thì cô bé chỉ là một đứa trẻ . cũng như bao đứa trẻ khác,cô bé ko nhận thức được chiến tranh nghĩa là gì. Trong thế giới hoa mộng đó con người dường như ko yếu đuối như họ nghĩ. Mọi thứ trong thế giới trẻ con đều vĩ đại hơn bình thường. 1 sự cường hóa mù quáng và ngây thơ thuần thiết.
Anh sĩ quan lính thủy đánh bộ thoáng buồn nhưng vẫn giảng dạy tiếp cho cô bé. Thực lòng mà nói anh ko hiểu tại sao anh lại nhận nhiệm vụ này. Việc hy sinh 1 đứa trẻ cho cuộc chiến lần này là 1 hành vi ko đẹp . việc cấp trên đang làm ko khác gì bọn khủng bố. Mọi thứ trong cuộc chiến này dường như quá điên rồ .
Anh tiếp tục dạy cô bé về các phương tiện trong quân đội mỹ. các xe thiết giáp và xe tăng quân sự . đây là 1 bài giảng khó va tập trung cao . anh giảng 1 cách từ tốn và chậm rãi. Cô bé nghe giảng 1 cách chăm chú và hỏi những câu quan trọng trong bài giảng của anh ta. Vào lúc nghỉ giải lao anh và cô bé trò chuyện về thời chiến quốc của Trung Quốc thời xa xưa việc bình luận về các anh hùng trong tam quốc diễn nghĩa khiến câu chuyện trở nên thú vị. Anh ta nói với cô bé rằng " làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể việc hư nên" cô bé ko nói gì anh ta tiếp tục nói . " một vị anh hùng ko phải chiến đấu dũng mãnh và gan liều. Mà là người có tâm hồn vị tha và cứu lấy mọi người. Họ sẵn sàng hy sinh vì những gì mà họ cho là tốt đẹp và ý nghĩa. Anh muốn sau này em sẽ trở thành một người như vậy"
Cô bé thoáng buồn ,nước mắt rơi xuống như những hạt sương lóng lánh trong ánh tà dương của vùng 51 . cô bé hiểu những gì anh nói và biết được những gì anh định làm với cô bé. Anh ta chủ động nói với cô bé " bài giảng của anh đến đây là tạm nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp " . cô bé quay về mà lòng nặng trĩu bao ưu phiền. Tình yêu và thù hận không thể nào sống chung được. Cô bé cởi đồ và tắm bằng vòi sen . sau khi tắm xong cô bé sấy tóc cho khô rồi lăn ra ngủ 1 giấc tới sáng . trong giấc mơ cô bé quay lại đêm giáo đường noen năm đó . vẫn bài ca Thiên Chúa năm nào, vẫn cây thông với những món quà nhỏ xinh xắn, vẫn có ông già noen và cô tuần lộc trao quà cho mọi người. Rồi 2 tiếng chuông ngân ai oán vang lên . hàng chục tên khủng bố bịt mặt dữ tợn cầm tiểu liên và ak xả đạn điên cuồng . xác chết chất chồng lên nhau. Cô bé vẫn khóc như năm nào cô bé chứng kiến cảnh tượng này. Mọi thứ không khác gì địa ngục trong giấc mơ của cô bé. Cô bé giật mình tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai của vùng 51 . cô bé đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Giấc mơ này chỉ là hạt bụi trong mắt của cô bé mà thôi.
Từ khi ở vùng 51 tới giờ cô bé vẫn chưa biết nhiều về nơi này. Cô bé muốn biết thêm về nơi ở mới nên cô bé quyết định tham quan nơi này. Ở vùng 51 tuy có nhiều khu vực bị cấm ra vào nhưng cũng có nhiều khu phóng khoáng hơn. Cô bé ngắm những chiếc máy bay chiến đấu thử nghiệm bị hư hỏng nằm kế khu nhà ở của cô bé. Rồi cô bé nghịch ngợm leo vào trong chiếc máy bay hỏng đó xem bên trong có gì. Cô bé thất vọng chui ra ngoài vì ngoại trừ sắt vụng ra bên trong không còn gì hết. Cô bé nghe rất nhiều lời đồn đại về vùng 51 này. Chẳng hạn như nơi này có dĩa bay của người ngoài hành tinh. Hoặc đang nghiên cứu vũ khí sinh học đáng sợ . tuy nhiên chỉ là lời đồn đại thất thiệt, cô bé thấy hơi thất vọng về nơi này .khoảng 2 ngày sau thì có 2 nhân vật mới xuất hiện ở kế phòng cô bé. Đó là lise và lisa . họ cũng là những chiến binh nửa người nửa máy như cô bé Linh. 3 người làm quen rất nhanh . lise cởi mở và phóng thoáng trong khi đó lisa thì sống nội tâm và ích nói. Cả 3 đều trạt tuổi nhau. Nhưng mỗi người có một tính cách riêng biệt. Cô bé ko hỏi nhiều về 2 người bạn mới này. Nhưng qua câu truyện của 2 người cô bé cũng biết chút ít về họ. Lise va lisa là 1 cặp song sinh. Cha của 2 người mất sớm ,mẹ của lise và lisa đi thêm bước nữa. Ông cha dượng bạo hành với 2 người . nên cả hai lên kế hoạch giết ông ta . vậy là CIA lựa chọn họ vào đội ALXD như cô bé. Người chịu trách nhiệm huấn luyện của họ là 1 ông già phi công Thế Chiến II. Ông ta là một ông già khó tính và cho điểm cực kì keo . mỗi lần gặp ông ta là cô bé cảm thấy khó chịu và ức chế. Cô bé cảm thấy may mắn vì anh chàng lính thủy đánh bộ ko khó tính như ông ta
Khi lise và lisa vào đội ALXD như cô bé thì cô bé đã học xong phần lý thuyết. Tiếp theo cô bé học chiến đấu và tập bắn m16 . phần chiến đấu sẽ tập với đội hình gồm đơn đấu và song đấu . cách tấn công đội hình rất đa dạng, cô bé học cách di chuyển rất tốt mọi thứ đều đạc điểm cao hơn nữa do cô bé đến trước 2 người bạn của cô bé nên cô bé chỉ dạy lại lise và lisa rất nhiều. Nhưng phần tập bắn m16 thì cô bé bị tuột lại phía sau lise và lisa . cánh tay cơ khí ko nhạy như đôi mắt của cô bé . nó cứng cáp và bất lực trước những gì cô bé mong muốn. Hơn nữa m16 rất khó thay băng tiếp đạn . cô bé cố gắng tập bắn từ trưa đến chiều tối mà số điểm không khả quan bao nhiêu. Về phần này anh chàng sĩ quan lính thủy đánh bộ ko thúc ép cô bé được . buổi tối khi cả 2 ăn tối, anh chàng lính thủy đánh bộ mới mở lời cô bé. " m16 là 1 vũ khí hoàn thiện nhưng cũng như bao vũ khí khác nó có 1 khuyết điểm là độ chính xác ko phải là tuyệt đối. Tâm bắn của m16 nhít lên nửa milimet giữa đầu ruồi " cô bé tròn mắt hỏi " tại sao lại có độ sai lệch như vậy " . anh ta cười và nói với cô bé rằng " sở dĩ có độ sai lệch này vì những người lính giỏi thường bị mất tầm nhìn khi bắn súng. Do vậy tất cả những dòng súng sau này đều có tâm lệch lên nửa milimet để cải thiện tầm nhìn. Em phải nhắm giữa đầu ruồi rồi hạ xuống nửa milimet để bắn chính xác hơn " cô bé cảm thấy tự tin hơn và ăn hết phần ăn còn lại . ngày mai cô bé tiếp tục tập bắn và phải tiến bộ hơn hôm nay. Vì cô bé biết thời gian không còn nhiều nữa. Chiến tranh ở Trung Đông ngày càng gần kề. Nếu cô bé ko bắt kịp đồng đội rất có thể cô bé sẽ bị đào thải ra khỏi quân đội.
Hôm sau cô bé cảm thấy tinh thần phấn chấn lên . ban ngày cô bé tập chiến đấu theo đội hình với lise và lisa còn buổi chiều thì tập bắn với anh chàng sĩ quan lính thủy đánh bộ. Điểm số của cô bé có tăng lên nhưng không nhiều lắm. Cô bé cố gắng chỉnh cánh tay của mình nhạy hơn nhưng đây là 1 điều kho khăn với cô bé. Cánh tay cơ khí ko nhạy như những gì cô bé mong muốn nhưng bù lại nó cực kì khỏe. Cô bé chỉ thấy đó là ưu điểm duy nhất của nó. Vào buổi tối cô bé có thời gian chơi với 2 người bạn nhỏ. Phòng của lise và lisa tuy ko đẹp và dễ thương nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp .lise trò chuyện ko ngớt lời. Những chuyện lise nói ko bao giờ cạn trong khi đó thì lisa vẫn im lặng và lắng nghe . cô bé thoáng nhìn ra cửa sổ, vùng 51 chìm trong bóng tối khung cảnh thật thanh bình và im lặng . nhìn cảnh vật ban đêm làm cho cô bé thoáng buồn và nhớ nhà . cô bé nhớ lại lúc CIA mời cô bé làm quân nhân mẹ của cô bé khóc rất nhiều. Còn cô bé thì theo tiếng gọi nghĩa vụ tòng quân đi lính mà lòng mang 1 nỗi hận thù khó tả. Lise cắt ngang suy nghĩ của cô bé " linh à mình nghe nói bạn là nạn nhân còn sống sót của cuộc khủng bố phải ko " cô bé ko nói gì mà lặng lẽ gật đầu. Lise thấy đây là chuyện tế nhị nên ko hỏi nửa . lisa hỏi cô bé " vậy ở ngoài bạn còn người thân nào ko " cô bé nói " em trai và chị gái mình đều chết trong vụ khủng bố đó chỉ còn mẹ mình còn sống thôi " cô bé nói với vẻ mặt vô hồn " mình có 1 mối hận với bọn khủng bố đó . do vậy mình mới nhập ngũ để trả thù lại " cô bé ko nói gì nữa lise tiếp tục nói " ở đây tất cả chúng ta đều như vậy. Do vậy bạn không cần cảm thấy tự ti và mặc cảm " cô bé thấy nhẹ đi nỗi lòng và nói rằng " cám ơn bạn lise ,tất cả chúng ta đều như vậy. Vì thế mình sẻ giết sạch bọn khủng bố để trả thù cho em trai và chị gái mình" cô bé ko nói gì rồi bỏ ra ngoài. Cảnh vật ban đêm chìm trong bóng tối. Cô bé biết rằng rồi Bình Minh sẽ xóa hết bóng tối trong lòng cô bé. Nhưng chính khi bóng tối ngự trị mọi thứ đều cay đắng và êm ái khó cưỡng. Những cơn gió mát lạnh thổi qua mặt cô bé. Cô bé về phòng mà lòng canh cánh bao câu hỏi. Bạo lực có từ bao giờ và khi nào mới kết thúc. Cô bé về phòng và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô bé quay về với cha cô bé. Ông ta là một sĩ quan ngụy tử thủ tại cầu Sài Gòn trong trận đánh 30 tháng 4 của việt cộng. Trong giấc mơ của cô bé ông ta còn khá trẻ, chỉ ngoài 25 tuổi. Ông ta nói với giọng trầm ấm rằng " chào con gái, thật kỳ lạ là cha và con lại gặp nhau ở đây" cô bé khóc và nói rằng " chào cha ,con không nghĩ rằng con lại gặp cha trong giấc mơ này " cha cô bé lại gần và xoa đầu cô bé. Cô bé hỏi cha rằng " tại sao cha lại tham gia trận chiến này. Cha có biết mẹ yêu cha nhiều tới chừng nào ko " cha cô bé thoáng buồn 1 người lính của cha cô bé nói rằng " chúng tôi tham gia trận chiến này vì chúng tôi ko muốn đám việc cộng vừa ngu vừa hèn kia chiếm lấy. Trong cuộc chiến xây thành chúng tôi luôn muốn những người như cô bé được bình an. Nếu như chúng tôi thất thủ thì mọi cố gắng của chúng tôi đều vô nghĩa " cô bé nhìn anh lính ngụy mà đôi mắt ướt đẫm " cuộc chiến này có từ bao giờ rồi " cha cô bé trả lời rằng " cuộc chiến này đã có từ 3000 năm trước rồi và đến bây giờ vẫn chưa kết thúc " cha cô bé vừa dứt lời thì 1 trái b40 của việc cộng bắn vào xe thiết giáp hàng loạt tiếng súng vang lên. Vậy là cuộc chiến bắt đầu. Vài anh lính xoa đầu cô bé rồi chạy về phía súng nổ . cô bé biết rằng cầu Sài Gòn sẽ thất thủ mọi người ở đây sẽ hy sinh hết. Hy vọng nối tiếp thất vọng, đau thương hòa với nước mắt .trong cuộc chiến xây thành ko có gì là mãi mãi. Rồi việc cộng cũng sẻ trả giá cho những gì họ làm. Những người lính như cha cô bé sẻ mãi là những vị anh hùng vô danh của Hoa Kỳ.
3000 năm qua các đế chế nổi dậy giao tranh khắp nơi . Việt Nam bị hàng loạt các đế chế tấn công liên tục. Cái gọi là hòa bình chỉ là khái niệm hoa mỹ về ngừng bắn. Cuộc chiến này cũng giống như trận 30 tháng 4 của việc cộng. Cô bé tỉnh dậy mà như người trong giấc mộng, u mê và mộng mị ko biết đâu là thật đâu là giả . cô bé lao những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi đi súc miệng. Lại 1 ngày cho bóng tối ngự trị . cuộc đời cô bé rất ích khi có niềm vui. Dẫu có cũng chỉ là thoáng qua như một cơn gió thoảng qua ko để lại ấn tượng sâu sắc nào hết . khi gặp lise và lisa cô bé chỉ chào hỏi bân quơ rồi tập chiến đấu theo đội hình. Buổi trưa, khi gặp anh chàng lính thủy đánh bộ cô bé hỏi anh ta " tại sao chung ta phải tham chiến tại Trung Đông. Việc này có quan trọng không. " anh chàng lính thủy đánh bộ cười và nói rằng " có 1 số người họ rút ra bài học để làm những việc sai lầm. Nhưng 1 số khác họ rút ra bài học để làm những việc đúng đắn . trong hoàn cảnh này chúng ta ko làm chủ được tình thế. Mà chỉ cố gắng làm những gì có thể thôi " cô bé nhíu mày nói " anh tin chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này " . anh ta cười rồi ăn tiếp phần ăn đang ăn dỡ
Buổi chiều hôm đó cô bé tập bắn quyết liệt nhất. Vì cô bé biết rằng cuộc chiến này ko đơn giản là giết người. Cái chết luôn rình rập khắp mọi nơi. Giết và bị giết chỉ cách nhau 1 gan tay. Khẩu m16 bắn liên hồi cho đến khi nòng súng đỏ lên . ngón tay cô bé bị phồng rộp tróc ra 1 mảng lớn.anh chàng lính thủy đánh bộ mới kêu cô bé ngưng lại. Anh biết rằng thực tâm cô bé ko muốn giết người. Nhưng cô bé ko có sự lựa chọn. Cô bé chỉ là 1 đứa trẻ bị giựt dây bởi những người lớn. Những tham vọng và dã tâm của những người lãnh đạo, chính trị và tướng lĩnh. Anh biết rằng cô bé đang run sợ trước chiến tranh và bạo lực . cô bé bật khóc trong vòng tay của anh chàng lính thủy đánh bộ mà cô bé tin yêu và quí trọng
Anh ta nói với cô bé rằng " nhiệm vụ của người lính không phải hỏi tại sao hoặc đưa ra điều kiện. Nhiệm vụ của 1 người sĩ quan ko phải hỏi binh sĩ anh ta ra sao hoặc đối phương anh ta như thế nào. Nhiệm vụ của người lính là tuân lệnh và hy sinh. Nhiệm vụ của người sĩ quan là trung thành và tự sát. Em ko có quyền lựa chọn nào khác ngoại trừ hy sinh trên chiến trường " cô bé nhìn anh ta với đôi mắt ướt đẫm và nói rằng " em biết rồi " trong cuộc chiến cái chết là 1 điều hiểu nhiên như là 1 quy luật .ko ai thoát khỏi sự chết chóc ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi và hy hữu. Cô bé câm hận bọn khủng bố. Cô bé ghét bọn việc cộng. Nhưng những thế lực đó quá mạnh . cô bé biết mình ko thể làm gì ngoại trừ việc nhìn họ làm việc tà ác và phi nghĩa. Cha cô bé từng giống như cô bé . cũng từng nhân danh công lý và lẽ phải. cũng từng chống lại thế lực bóng tối. Nhưng bao nhiêu nước mắt vẫn là biệt ly. Cha cô bé đã ko thể trở về với cô bé trong khói súng xây thành. Mãi mãi cô bé ko đòi lại được Công Lý cho những người như cha cô bé.