Mượn ánh trăng

398 60 3
                                    

Chiều tà thu nắng sớm, bóng đêm dần bao phủ lấy quanh nhà trọ Vọng Thư, ngày hôm nay có vẻ nóng hơn mọi khi một chút, mãi đến khi nãy không khí nóng nực mới dần vơi bớt để lộ ra vài cơn gió hiu hiu thổi chẳng đủ lay động tán cây. Bên dưới nhà trọ nhộn nhịp với bao nhiêu là khách, bao đợt vào ra cùng tiếng gọi í ới của người phục vụ cứ thế vang lên, thế mà ở cái nơi náo nhiệt ấy lại có chỗ yên tĩnh đến lạ. Xiao tùy tiện ngồi trên mái nhà trọ Vọng Thư, giương đôi mắt về phía chân trời xa xăm. Đêm nay không có một ma vật nào đến cả nên hắn rảnh hơn mọi khi, cứ ngồi đừ ra đó chẳng làm gì cả. Được một lúc, hắn đột nhiên thu tầm mắt, hướng phắt lên bầu trời, đăm đăm nhìn nó như mong ngóng điều gì.

Một lát sau quả nhiên có một cánh phim chầm chậm bay đến, Xiao đưa tay dịu dàng đón lấy nó, nó kêu hai ba tiếng chiêm chiếp, thân mật dụi đầu vào tay vị tiên nhân không kiềng dè gì. Phải biết rằng, xưa nay Hàng ma đại thánh vốn không mang quá nhiều tiếng tốt trong mắt mọi người. Cho dù có là tiên nhân bảo vệ họ đi chăng nữa. Bởi lẽ trí tưởng tượng của con người quá mức phong phú, chỉ từ một việc con con có thể suy ra trăm ngàn khả năng. Chỉ là một hộ pháp dạ xoa thôi mà hơn nữa lại còn ít xuất hiện trước mặt mọi người, thể nào chẳng bị thêu dệt nên dăm ba câu chuyện lạ lùng nào đó. Ví như vị tiên nhân này xấu ma chê quỷ hờn nên không dám xuất hiện ban ngày, chuyên phải đi làm đêm; hay có nơi khác còn nói rằng hàng ma đại thánh cụt tay, cụt chân tàn tật, là tên ốm yếu lẻo khoẻo; bên khác lại thêm mắm dặm muối ra câu chuyện tiên nhân chuyên bắt trẻ con không nghe lời... Nghe hoài mấy thứ như vậy, dần dà mọi người cũng tự có chút kiêng dè với tiên nhân, người đã như vậy thì động vật cũng không hơn. Liếc thấy Xiao là đã tự cuốn xéo đi mất, duy chỉ có con chim nào bạo gạn dụi hắn như vậy.

Xiao mặc nó làm loạn chỉ nhanh tay gỡ lá thư được cột dưới chân con chim. Vừa nhìn hắn đã biết đây là thư của ai, hẳn là của Aether, lá thư lần này không to lắm nhưng lại được gửi kèm theo một món quà nhỏ.

Vừa mở ra một hương thơm nhè nhẹ xộc vào cánh mũi, không quá nồng ngửi vào khiến con người ta như được tiêm một liều thuốc an thần, mấy chốc cảm giác mệt mỏi liền bị xua đi hết. Xiao cầm lấy hộp an thần hương, đưa lên mũi ngửi thêm lần nữa, chợt phát hiện trong phong thư còn một cành cây đã ép khô. Kèm theo lời nhắn

Xiao, ngươi đã từng thấy hoa anh đào chưa?

Hắn thoáng chốc ngẩn ngơ, cứ mãi nhìn cành cây con con trong tay mình, tuy đã bị ép để giữ lại song bên trên nó vẫn còn bám trụ lại vài bông hoa vô cùng xinh đẹp, chỉ nhìn thôi cũng có thể biết nó đã được ngắt khi còn rất tươi và được làm cách đây không lâu. Nghĩ đến đó một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vị tiên nhân luôn nghiêm nghị, bất chợt một tiếng nói vang lên:

"Ngươi cười rồi"

Aether không biết đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, híp mắt cười nhìn Xiao. Hắn ngây ra chốc lát, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị quay qua chỗ khác. Aether không tha cho hắn dễ vậy, y vươn tay chọt vào má Xiao một cái khiến hắn giật bắn lên.

"Ta về mà ngươi không nói gì vậy? Ngươi làm ta buồn lắm đó." Bình thường mọi người nhìn nhận nhà lữ hành luôn phải đánh giá một câu 'vô cùng nghiêm túc', duy chỉ có Xiao biết con người này yêu vào như lột xác thành người khác.

Xiao hỏi cụt lủn:"Nói gì?"

Aether đáp:"Hỏi tại sao hôm nay ta lại ở đây?"

"Ừ giờ ngươi nói đi."

"???"Aether bĩu môi liếc Xiao, nói bằng giọng bất mãn:"Lúc nào cũng vậy".

"Nói đi."

"Vì nhớ ngươi."

Xiao nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng buông lời: "Nhớ ta đến vậy?"

Aether không nói, chỉ thuận tay kéo vị tiên nhân nào đó vào lòng, ôm chặt cứng, dịu dàng nói.

"Không khi nào ta không nhớ ngươi"

Xiao không ý kiến cứ để hắn như vậy, một lúc lâu sau lại hỏi:

"Bao giờ ngươi phải đi?"

"Sáng mai" Vừa nói lại vừa vùi mặt vào hõm cổ Xiao, như con chó cắn vào gáy người kia một phát, Xiao nhíu mày, muốn đánh hắn lại e ngại đánh mạnh quá Aether toi luôn thì chết. Người kia thì thừa biết Xiao không dám ra tay, được nước làm tới nói "Ta muốn ở đây với ngươi."

"Không được Aether."

"Ta không biết"

"Ngươi biết"

"Ta không biết."

Xiao thở dài, quay mặt lại, khẽ chạm nhẹ lên cánh môi hắn thì thầm.

"Aether, ngươi không thuộc về nơi đây, đất trời bao la ngoài kia mới là chốn dung thân của ngươi, hành trình đằng đẵng phía trước mới là con đường ngươi phải đi, nơi ngươi phải đến, việc ngươi phải làm tất cả đều không phải nơi này. Hai ta vốn chẳng chung đường, ta không đi cùng ngươi được nhưng đừng vì thế mà giam mình nơi đây, như vậy chẳng khác nào đeo lên cho mình xiềng xích cả."

"Ta biết, Xiao"

Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi bỗng ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn thẳng băng của người kia, cất tiếng:

"Nếu đi rồi ta còn có thể trở về không?"

"Ánh trăng vẫn còn soi rọi , đường về nhà vẫn nơi đây ."

"Lần này ta đi sẽ rất lâu, ngươi liệu vẫn sẽ đợi ta chứ?"

"Ta bỏ ngươi bao giờ?"

Aether cảm thấy lòng trào dâng một cảm giác khó tả, đó là hân hoan, hạnh phúc, là sung sướng tột cùng, là cảm giác ấm nóng những nơi người chạm tay qua. Tất thảy những cảm xúc mềm mai đó đều xuất phát từ một người duy nhất và cũng chỉ dành cho độc nhất một người, hắn nắm chặt tay Xiao, siết đến mức hắn cũng phát đau: "Đợi ngày ta tìm được em gái, nhất định sẽ mang nó đến đây."

"Ừ, nhất định"

Khi thâm tình phải li biệt chỉ khiến con người thêm cồn cào ruột gan, mấy ai thấu tỏ nỗi lòng nhung nhớ đó. Ánh trăng sáng tỏ nơi bầu trời, muốn cùng người ngắm nhìn. Chỉ tiếc rằng đôi ta sau rồi cũng mỗi người một phương. Vậy liền mượn tạm ánh trăng này làm cầu nối giữa chúng ta, bất kể nơi tối tăm mịt mù hay phồn hoa náo nhiệt ta cũng dõi theo người.

Hãy để ánh trăng này, soi rọi lối về cho ngươi. Đời này tìm được một tri kỉ cùng say đêm trăng sáng, kề cận bên gối đã là may lắm rồi. 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AeXiao] Vạn khả năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ