Chương 5

42 3 0
                                    

"Ngươi là ai?" người phía trước lên tiếng hỏi

"Katlena"

"Đến từ đâu?"

"Không biết"

"Mục đích?"

"Đòi lại công bằng cho con tàu thân yêu của ta"

"...về đi"

"Không, ngươi hỏi ta đủ thứ rồi bảo ta về? Não úng nước hả?"

"Muốn gì"

"Tên?"

"Tại sao ta phải nói ngươi biết?"

"Xùy, đồ keo kiệt. Mà khỏi nói ta cũng biết, Chalotte Katakuri" nó nhận ra hắn sau khi thức tỉnh bộ não của mình

"...."

Thấy Katakuri im lặng, mắt nó có chút lấp lánh tiến lại gần. Giờ hắn mới thấy rõ dung mạo của nó. Màu tóc nổi trội như đốm sáng giữa vùng biển u tối, đồng tử trong veo như những viên đá quý. Đôi môi nhỏ chúm chím chu lên

"Cao thật" nó cảm thán nhìn Kata, ngước lên hơi mỏi cổ nên nó đề nghị hắn ngồi xuống. Ấy mà hắn ta ngồi thật

"Ngươi là con trai của Big Mom thật sao"

Katakuri im lặng gật đầu, nó cứ thế hỏi hết câu này đến câu khác, không gặp được tứ hoàng thì gặp con trai tứ hoàng cũng không hẳn là tệ đi. Katakuri như bị hút hồn, ngồi im trả lời câu hỏi của nó. Hắn nhìn nó, hắn muốn thử chạm vào cặp má phúng phính ấy nhưng không nỡ. Nó so với hắn thì rất nhỏ bé và mỏng manh, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ ra vậy

"Mà...sao ngươi đeo cái khăn choàng đó miết thế? Không nóng sao?"

Katakuri giật mình khi nó hỏi đến, hắn đưa tay chạm lên chiếc khăn

"Không gì đâu"

"Ngươi có gì dấu ta à?" nó tò mò nhưng cũng không có ý định tìm chân tướng

"..."

"Thôi vậy, nói chuyện với ngươi vui lắm, hẹn gặp lại nhé"

Nó vươn tay xoa đầu Katakuri, cười tươi rồi đưa cho hắn một thanh socola

"Ta nghĩ ngươi có khuyết điểm trên mặt nên mới phải che đi như thế. Không sao, tự tin lên, ngươi rất đẹp đó"

Nó đã trở về tàu và rời đi nhưng hắn vẫn còn mông lung về những lời khi nãy. Đẹp? Hắn sao? Kéo khăn choàng lên cao để che đi gò má ửng hồng, hắn trở về bộ dạng lạnh lùng vốn có thường ngày
___________

Chẹp, nên nói là nó xui hay xui tận mạng đây? Hết bị tấn công giữa đêm thì bị sóng thần đánh lật tàu. Nó biết bơi đấy, nhưng đcm giữa cơn sóng to hơn con tàu Moby Dick thì bơi kiểu gì?? Nó chấp nhận số phận bị chìm nhưng chưa muốn chết

Làm ơn...ai đó cứu...mình chưa muốn chết...còn chưa biết One Piece là gì nữa mà...? Mình còn trẻ...mình muốn đi chơiiii

Chúa phù hộ nên nó được một con tàu đi qua vớt lên. Haizzz, nó còn may chán. Bình thường tạo nghiệp thế thôi chứ nó có mạng đế vương đấy, chết dễ thế sao được, muahahaha!!

[One Piece] Đệ nhất kiếm sĩ à...Kéo con của ngài về đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ