chap 2: tất cả...đều mất rồi

638 62 1
                                    

Mẹ ôm tôi vào lòng

Lúc chữa cho tôi là giọng nói bình thường như an ủi tôi đừng buồn.

Giờ thì đó là giọng nói gượng gạo khó khăn của người đã lĩnh án tử

Mẹ: mẹ... xin lỗi

Mẹ: vì... đã không thể ...bên cạnh con... lâu hơn nữa

Mẹ: mẹ xin...lỗi.

Mẹ: mẹ..chỉ có...thể đến...giây phút này thôi.

Mẹ: m..ẹ ..xi..n... lỗi

Mẹ: hã..y..thay....m.ẹ...sống...t.iế..p... nh..é

Mẹ: h...ãy.....s...ố...ng........th.......ật................

...

...

...

Gió vẫn thổi

Cây đung đưa

Hoa tản đi

Cỏ vẫy lắc

Nhưng...

Lại có không khí tĩnh lặng

Mẹ tôi đã đi

Đi thật xa

Bỏ lại tôi

Và một trái tim vỡ nát

Tôi không thể khóc

Chỉ để lại tiếng thút thít khó thở

Từ khi nào?

Không khí lại khó để hít thở tới vậy

Từ khi nào?

Tôi đã không thể khóc nữa rồi

Nỗi đau này

Không khiến cho máu tôi chảy

Nhưng nó đã phá hủy tôi.





Sau một lúc lâu thì tôi đã mò mẫn khắp khu rừng

Tìm bẽ những cành cây cứng cùng những mãnh võ cây

Tìm hai viên đá sàn sùi nhất

Tôi đi tới một cái vải hình trụ sờ lên nó.

Tôi nâng nó lên và đặt lên mớ củi khô tôi tìm

Tôi sờ vào mién vải lần cuối và châm lửa từ hai hòn đá

Đây là phong tục của làng tôi

Hỏa táng người chết

Khi ngọn lữa cháy

Tôi ngồi bên cạnh miến vải đó

Đó là mẹ tôi

Tôi cầu ước

Mẹ tôi sẽ yên nghỉ

Sau khi cháy xong

Và tôi đã không còn cảm nhận nhiệt độ nóng đó nữa

Tôi vớt lấy tấm vải

Cho vào hủ thủy tinh

Tôi đóng nắp hủ lại

Và bọc nó trong vải quấn lại và cất trên thuyền

Tôi đem thuyền vào sâu trong rừng và giấu nó đi bằng các bụi cây che lấp nó lại.

Tôi đi ra đứng trước bờ biển

[ĐN one piece] tử thần hải quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ