chap 4: vũ khí cho cuộc thanh trừng

504 52 4
                                    

5 năm sau ----

Tôi đã dành 5 năm cho hôm nay

Tới lúc xuất phát rồi


















Tôi đem theo hai lọ đựng tro xác của bố và mẹ lên thuyền

Tôi cuộn tấm vải đỏ dài quanh hai hủ thủy tinh có nhãn tên

Tôi kích hoạt động cơ thuyền

Dù chạy không mượt cho lắm do cũng đã 5 năm rồi

Nhưng di chuyển được là tốt rồi

Tôi chỉ đơn giản là hướng một đường thẳng mà chạy thôi

---1 tiếng sau---

Tôi có thể cảm nhận được sinh mệnh của cây và động vật trước mặt

Tôi cũng cảm nhận ngoại hình của vật thể trước mặt

Đây đúng là khu rừng mà trước đó tôi đã cùng mẹ chạy ra

Tôi đặt đôi chân trần xuống nền cát mịn

Tôi bước đi cùng một miếng vải đỏ trên tay

Và cùng một thanh kiếm vắt chéo sau lưng

Trên cơ thể chỉ là một miếng vải rách nát

Tới nỗi nhìn có khi cái giẽ lau nhà trông còn đẹp mắt hơn

Nó rách từng chỗ như hoa văn lửa vậy

Những tua tủa sợi vải rách bay phấp phới

Tôi cùng với thân hình 1m50 đi ra gần bìa rừng

Giờ thì tôi cũng đã tròn 13 tuổi kể từ hôm sinh nhật tròn 8 tuổi kia

Thật trớ trêu

Ngày hạnh phúc nhất của đời người vậy mà lại là ngày tôi phải đau khổ nhất

Tiếc nuối cũng chẳng được gì

Hôm nay vừa đúng sinh nhật tròn 13 tuổi của tôi

Tôi mù nên tôi không thể xác định thời gian thông qua việc nhìn trời được

Tôi chỉ có thể cảm nhận độ ấm lạnh trong không khí để xem ngày đêm thôi

Tôi sẽ dùng kiếm khắc lên một tảng đá to nhất tôi tìm được

Chừng nào thấy trời ấm thì rạch lên đá một vạch báo hiệu một ngày

Cứ như thể đến khi tôi tính đủ 5 năm thì tôi quay lại đây

Hôm nay

Tôi sẽ dùng mạng của chúng để tế lên cho sự thù hận của tôi

Cho ngôi làng của tôi và cả...

...cho bố mẹ tôi

Dù có lẽ họ cũng không cần lắm

Tôi...

Cần làm một số việc đã

Tôi đi sâu vào rừng và tìm một bãi đất trống

Tôi khống chế hai khúc đất bay lên

Nó lơ lững giữa không trung

Tôi đặt hai hủ thủy tinh tro cốt của mẹ và cha tôi vào hai cái lỗ

[ĐN one piece] tử thần hải quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ