/tuổi 17 này, bạn đã gặp được một người đặc biệt ?/
hoàng thiên bình đã vô tình gặp câu hỏi này khi lướt điện thoại. và nó đã khiến cô bé nhỏ nghĩ suy một chút.
tuổi 15 của thiên bình chỉ chứa đầy những ngày lao đầu vào ôm thi chuyển cấp. những ngày đó đều toàn là những tờ giấy đầy nội dung cần phải tiếp thu. cùng với sự chăm chỉ không ngừng từng ngày của mình, hoàng thiên bình may mắn đậu vào một trường cấp 3 hạng top trong tỉnh. và thế rồi, tuổi 16, năm lớp 10 của cô chả có mấy biến động, cứ từ từ trôi qua chả mấy khác mấy những ngày cũ đã qua.
và khi đến lớp 11 của tuổi 17, thiên bình đã vô tình gặp được người đó, "người đặc biệt".
chăm chỉ lao đầu vào sách vở, thiên bình đã may mắn vô được lớp đầu của khối 11, lớp 11A- nơi sản sinh những con quái vật hàng đầu của trường. ngày đầu đến lớp, cô ngại ngùng bước vào lớp, ngồi đại vào một chỗ hơi khuất nơi góc lớp. nhìn quanh, ai ai cũng là bạn mới, bạn lạ khiến thiên bình có chút lo lắng và bối rối.
gần tới giờ vào lớp, lớp cũng gần như đông đủ cả rồi. nhưng chả ai để ý đến cô bé nhỏ bên kia góc lớp cả. thiên bình cứ thế ngồi buồn chán, chờ đợi tiết đầu. bỗng tiếng kéo ghế bên cạnh vang lên làm cô hết hồn. quay sang, đó là một bạn nam. điều đó khiến cho thiên bình có chút đông cứng lại, cô khá là lạ người, mà còn là con trai thì càng ngại hơn. người kia thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ rồi tự giới thiệu:
-chào cậu, tôi là lưu ma kết.
thiên bình nghe cái tên thôi đã sốc ngang rồi. người này chẳng phải là "học bá" của khối cô sao. kì thi nào cũng đứng nhất khối, đã thế còn hay ôm về giải nhất, nhì ở nhiều kì thi khác nhau. không chỉ giỏi, cậu ấy còn ưu nhìn, đẹp trai nhìn phát là muốn xỉu ngay (cái này là cô nghe mấy bạn trong lớp cũ kể, chứ đã thấy bao giờ đâu). giờ đây nhìn trước mắt mình, cô có chút không tin rằng đây sẽ là người bạn cùng bàn với mình. và thực sự người trước mắt đẹp thật sự. mái tóc đen được chải gọn gàng nhưng vẫn còn vài cọng tóc rơi xuống mắt, đôi mắt mèo, có chút long lanh cũng không bị cặp kính gọng tròn che mất đi sự xinh đẹp của nó. thiên bình thầm khen ngợi, quả là một vẻ đẹp tri thức, khó lòng có thể không yêu thích được, hèn chi có biệt danh là "hoàng tử" . hình như nhà cậu ấy cũng giàu sụ nữa, nghe bảo là con trai độc nhất của tập đoàn gì gì đó nổi tiếng lắm. thiên bình chỉ có thể khen thêm ngàn lần, thật là một người hoàn hảo về mọi thứ. nhưng mà, người này sẽ là bạn cùng bàn với cô ư, thiên bình có chút bàng hoàng với run rẩy à nha.
thấy người trước mắt đã có chút hoang mang vì chưa nghe được câu trả lời, thì thần xác của thiên bình mới quay về nhập vào, cô lúng túng trả lời:
-c..chào cậu, tôi là hoàng thiên bình.
-thế, xin được giúp đỡ trong năm tới nha, bạn thiên bình.
người đó cười lên một cái, đôi mắt khẽ cong lên, khuôn mặt cứ thế bừng sáng trước mặt cô. trái tim nơi lồng ngực thiên bình khẽ rung lên một cái, khuôn mặt dần đỏ lên, khẽ cúi đầu đáp lại lời người kia:
-m..ong cậu giúp đ..ỡ.
ngày hôm đó, thiên bình đã vô tình rơi vào lưới tình, đã vô tình thầm thương với "người đặc biệt" đó và người đó tên là lưu ma kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
kết bình ▶ tiệm tạp hóa bầu trời
Fanfiction[nơi chứa đầy những câu chuyện thanh xuân, ngập tràn mộng mơ của hai bạn nhỏ nhà tớ.] /này ma kết, tại sao lại thích tớ thế ?/ /chỉ vì là cậu nên tớ thích thôi, thiên bình à./