ngày hai

123 16 3
                                    

tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, thiên bình không kìm được mà gục mặt xuống bàn. hiện tại, em thực sự đói mờ mắt luôn. đêm qua, tự nhiên lướt được một câu chuyện hợp gu hết sức. thế là cày xuyên đêm, đợi đến lúc ngó đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng thì nhớ ra 6 giờ phải đi học, mới lật đật xách mông đi ngủ. kết quả cho việc cày truyện khuya đó là dậy trễ, thiên bình chỉ kịp thay đồ, mang cặp và chạy cấp tốc tới trường. tới được trường, tưởng ngon ơ, nhưng không. em lại không cầm theo ví tiền để mua đồ ăn sáng nên giờ chỉ có thể chiến đấu với cái bụng đói này tới trưa thôi.

thiên bình thiệt muốn khóc ròng với cái bụng rỗng này. đói bụng chết đi được, cứu thiên bình với. đành lòng chỉ có thể uống nước cho đầy bụng. mong giờ ăn trưa có thể đến thật nhanh để nhỏ không xỉu ngay trong giờ học.

đang chiến đấu với chiếc bụng rỗng thì một cái bánh ngọt và một hộp sữa đặt lên trên bàn mình. ngạc nhiên ngó lên thì thấy ma kết đang đứng trước mặt em. khẽ bần thần một lúc lâu, chưa thể nói được lời nào thì ma kết đã lên tiếng trước:

-bạn học hoàng, đồ ăn đây, ăn đi nào.

-hửm? cậu mua cho mình á?

à quên nói, vì cũng đã ngồi với nhau được hơn 2 tuần rồi nên thiên bình và ma kết cũng đã bớt ngại và nói chuyện khá thân thiết với nhau.

-đúng rồi, mau ăn đi. không xíu vô tiết toán thầy dương là xỉu á nhen.

nghe đến danh xưng thầy bạch dương đáng sợ cùng tiết toán căng não kia, thiên bình không ngại ngần, nhanh chóng xé bịch bánh cắn một phát. đúng là mùi vị thiên đường là đây chứ đâu, ngon chết đi được. ma kết nhìn khuôn mặt mãn nguyện kia liền đi về chỗ ngồi, gác tay lên mặt ngắm crush mình ăn.

đang ăn giữa chừng, thiên bình liền thắc mắc quay qua hỏi:

-bạn học lưu, làm sao cậu biết mình đang đói hay vậy ?

-sáng giờ, cứ thấy cậu ôm bụng rồi cứ lầm bầm đói đói. đoán là cậu chưa ăn sáng nên mình mua giúp.

thiên bình sáng mắt nhìn người trước mặt. đúng là crush mình tinh tế dã man, cảm tạ ông trời vì đã cho mình ngồi và thích cậu ấy.

-thế á, mình cảm ơn nha. bao nhiêu tiền thế, để mai mình trả cho.

-không cần, coi như là bữa ăn chào mừng bạn cùng bàn đi, mình đãi cậu một bữa.

-vậy để bữa nào mình đãi lại cậu luôn nha, chứ không trả tiền mình cảm thấy mắc nợ, kì cục lắm.

-được.

nghe được sự đồng ý từ đối phương, thiên bình tít mặt cười rồi vui vẻ gặm nhắm bữa ăn cứu đói của cuộc đời mình. còn ma kết thì im lặng ngắm nhìn bạn cùng bàn hạnh phúc đang nhăm nhăm đồ ăn mà cậu mua cho.

/cậu ấy cứ tinh tế thế này càng làm mình thích cậu ấy hơn nữa rồi./

/cậu ấy đáng yêu quá, thật muốn cắn cho một cái nha./

kết bình ▶ tiệm tạp hóa bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ