Chap 14

46 2 0
                                    

Nhìn tài liệu xong, Park Chaeyoung tức giận đập lên mặt bàn, ly cà phê vì rung động mà sóng ra mặt bàn chút ít.

Park Chanwoo lại dám làm những chuyện như vậy, là do anh từ đầu đã quá chủ quan, hay tại Kim Jennie luôn để ý tới anh đây?

Anh biết mình trách lầm cô, cô chính là muốn giúp anh, vậy mà anh tự nghĩ cô vì Park Chanwoo mà muốn anh bỏ đi hợp tác này. Hai tay ôm lấy đầu, Kim Jennie đối với anh là sao? Cô có yêu anh không? Hay chỉ vì cô muốn thỏa sức vui đùa trước khi chính thức đến với Park Chanwoo?

Nhưng ngày đó, anh đã nghe rõ ràng, cô nói Park Chanwoo là kẻ dối trá.

Vậy là cô đã biết chuyện Park Chanwoo làm sau lưng cô sao? Nhưng vì lí do gì mà cô lại lựa chọn im lặng? Hay vì cô quá yêu anh ta?

Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh gặp phải chuyện khó khăn thế này. Anh gặp một người không coi trọng anh, lúc bên nhau thì tùy anh xử trí, để anh làm chủ mọi thứ, nhưng khi có người thứ ba xuất hiện, cô lập tức thành bộ dáng không quen không biết anh. Vậy là sao?

Trăm mối thắc mắc không ngừng bủa vây, anh biết mình thích Kim Jennie, anh muốn ngày ngày thấy cô cười hạnh phúc với anh, muốn cô ngày ngày nghe điện thoại của anh, rồi hai người gặp gỡ, đi chơi như những người bình thường.

Chưa bao giờ anh mong ước có một cuộc sống bình thường như thế. Nếu cô là một cô gái bình thường, thậm chí là yếu đuối thì tốt rồi, anh sẽ cột cô thật chặt bên mình mà sủng. Nhưng cô lại là người khó nắm bắt, cô mạnh mẽ, kiên cường. Cô mưu mô, giảo hoạt, sắc sảo đến dọa người.

Cô sẽ không phải là một cô gái nhu nhược, cũng sẽ không bao giờ tình nguyện làm một cô gái nhu nhược ở bên cạnh anh.

Anh phải làm gì mới có được trái tim cô đây?

“Ngồi đi.”- Jennie giơ tay về phía đối diện, nhìn Park Chanwoo mỉm cười, nhưng nụ cười này không mang lấy một sắc thái vui vẻ.

Chanwoo thấy Jennie hẹn mình ra ngoài thì vô cùng mừng, bởi không chừng cô nhớ anh, cô đã suy nghĩ và quyết định giúp anh dự án với Choi thị. Và anh cũng muốn đây là cơ hội để bồi đắp tình cảm giữa hai người.

Vốn nghĩ là như vậy, nhưng khi tới đây, vẻ mặt của Jennie lạnh khiến anh cười không nổi.

“Jennie…”- Chanwoo ngập ngừng- “Anh rất nhớ em.”

Jennie mi không động gọi thêm một tách cà phê cho anh.

Hai người ngồi một lúc, Park Chanwoo muốn mở lời cũng khó, cô từ lúc anh tới chỉ nói đúng một câu, sau đó vừa uống cà phê, vừa nhìn ra bên ngoài.

Đang định gọi, Jennie bất chợt mở lời.

“Anh còn nhớ nơi này không?”

Chanwoo nhìn cô, ánh mắt cô không hiểu sao chợt lóe lên tia buồn bã, anh nói.

“Tất nhiên nhớ, nơi đây, chính cái bàn này là chỗ hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”

Nhớ tới ngày đó, hai người không khỏi hoài niệm, một cỗ thời gian vui vẻ, không ồn ào như bây giờ, cô còn là học sinh và anh còn là sinh viên đại học. Suy nghĩ chỉ là ngày mai sẽ học bài gì, sẽ tham gia hoạt động nào của trường, nhưng bây giờ, cứ mỗi sáng thức dậy, họ lại nghĩ về tập đoàn, về kinh doanh, nghĩ đến những hợp tác chỉ cần một chữ kí có thể định đoạt được số phận bao nhiêu nhân viên.

Yêu Bà Xã Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ