Chap 27

46 2 0
                                    

Sau đủ nỗ lực thì tận sáu món ăn đã được dọn ra bàn, thêm một món súp riêng của Chaeyoung và một món tráng miệng. Cô phải rất vất vả mới làm ra được.

Cô gọi anh vào ăn, bữa ăn diễn ra trong im lặng, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Chaeyoung chỉ tập trung hướng ánh mắt hận thù về bát súp, còn Jennie thì thản nhiên gắp các thứ, rồi múc một bát súp nhỏ cho anh.

“Chị thật sự muốn tôi ăn cái món này.”- Chaeyoung chỉ chỉ, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

“Uống súp này có gì không tốt? Rất bổ mà.”- Jennie kiên quyết đẩy bát súp tới.

“Vậy được.”- Anh sẽ cho cô biết hậu quả của chuyện này.

Chaeyoung chỉ nhấp môi một chút, số còn lại thừa lúc Jennie quay đi thì đổ lại vào trong nồi.

Anh cũng đã chuẩn bị tốt, còn cô, anh sẽ cho cô ngày mai không nhấc nổi một ngón tay.

Ăn xong, Jennie dọn dẹp các thứ cho vào máy rửa bát, quay lại, Park Chaeyoung ở ngay đằng sau.

“Em không lên phòng luôn sao?”- Jennie có điểm hơi giật mình, nhìn mặt Chaeyoung lúc này có vẻ… hơi đáng sợ.

Chaeyoung từ từ tiến đến ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên cổ trắng nõn rồi đi xuống dưới ngực.

“Này… em làm gì vậy?”

“Chị nhìn mà không biết sao?”- anh rời cô ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô.

“Jennie, cho tôi hỏi, cớ gì chị bắt tôi uống thứ thuốc kia?”- anh nghiêm túc hỏi, trước giờ anh luôn nghĩ cô thỏa mãn dưới thân anh là vì anh được về phương diện đó, giờ cô lại hất thẳng gáo nước lạnh vào anh bằng cách nấu súp giúp cho anh tốt hơn về khoản đấy. Cô thật hết muốn sống sao?

Uống thứ kia có gì không tốt? Jennie đảo mắt xem thường.

“Chaeyoung, chị chính là lo cho sức khỏe của em có được không?”

“Chẳng lẽ chị chê tôi không được…?”- Chaeyoung quẫn bách đến phát điên- “Chị chính là chê tôi khoản đó không tốt nên mới làm cái món kia phải không?”

Anh trừng mắt nhìn cô, bế bổng cô lên đặt lên bàn ăn.

“Được lắm, tôi sẽ cho em thấy hậu quả.”

Jennie giãy dụa, này là sao? Cô chỉ là dựa theo lời của JongIn nấu vài món bổ dưỡng cho Chaeyoung mà thôi, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

“Chaeyoung, nếu em không thích có thể bảo chị, chị sẽ làm món khác cơ mà.”

“Chị đúng là cô gái ngốc.”

Chaeyoung mắt thâm trầm, cúi xuống cắn lên vai cô.

“Vậy tôi muốn ăn chị được không?”- suốt từ ngày cô nói sẽ mặc đồ lót khi chăm sóc anh, anh đã muốn hành hạ cô đến chết rồi. Nhưng sợ cô giận nên anh không dám, nhưng hôm nay, cô lại chọc giận anh. Không có lí gì anh lại bỏ qua cho cô.

“Dừng lại…”- Jennie thở dốc, anh đã một cái vung tay cởi hết quần áo mỏng manh nhỏ bé trên người cô rồi. Bàn ăn lại thật lạnh.

Chaeyoung không để tâm lời cô nói, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cô.

Đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa xinh đẹp, hết gặm lại cắn, làm Jennie thở dốc không thôi, cô vô tình ưỡn ngực lên, làm cho Chaeyoung càng hưng phấn. Anh một tay kia xoa lên bầu ngực cô, véo một cái thật mạnh.

Yêu Bà Xã Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ