Xa cách

450 36 5
                                    

Sinh nhật 18 tuổi của Lưu Diệu Văn rất viên mãn. Mấy anh trai học đại học đặc biệt xin nghỉ để bay về đón lễ thành niên của người em trai nhỏ tuổi nhất.
Khi ấy Lưu Diệu Văn đã thích ứng với việc Tống Á Hiên đi học đại học, 2 người rất lâu mới được gặp mặt.

Cậu quen với việc ngủ 1 mình, quen với việc đi đường mà không ôm vai người khác, quen với việc chẳng thể tuỳ thời tuỳ lúc chia sẻ với anh bài hát yêu thích và những video thú vị.

Cậu cho rằng cậu đã quen rồi.

Nhưng tại sao khi vừa nhìn thấy cái người cách hơn nửa tháng mới được gặp mặt kia  âm thầm cao lên 1 chút lại muốn khóc chứ?

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau đẩy xe bánh kem vào.

Đó là 1 chiếc bánh kem 2 tầng, bên trên là bản thu nhỏ của cậu mặc áo bóng rổ số 23, bên cạnh còn có heo Peppa và George.

Nhân lúc các anh hát mừng sinh nhật, cậu nhìn về vị trí ở góc kia, có người yên lặng đứng đó.

Sinh nhật 18 tuổi, Tống Á Hiên sao anh không đứng cạnh em?

Nhưng người đó thấy cậu nhìn qua đây lại chỉ chỉ tay về phía máy quay, mỉm cười, dùng khẩu hình nói với cậu: "Cười lên nào, phải vui vẻ".

Cậu nghe lời thu lại ánh nhìn, mỉm cười.
Ít nhất, chiếc bánh này chắc chắn là Tống Á Hiên đặt. Cậu chỉ nói với Tống Á Hiên cậu muốn 1 chiếc bánh thế này.

Hát mừng sinh nhật xong, cậu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện:

1. Ước cho TNT nổi tiếng
2. Ước bản thân có tiền
3. Ước cho chúng ta không bao giờ phải chia xa

Chẳng ai biết rằng, 3 điều ước này kể từ 15 tuổi cậu đã ước đi ước lại rất nhiều lần.

....

Nguyện vọng đầu tiên cậu ước liên tiếp 3 năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Sau sinh nhật 18 tuổi của cậu không lâu, nhóm nổi lên chẳng có điềm báo trước.

Khi ấy cậu chuẩn bị đối mặt với kỳ thi đại học. Sau khi bàn bạc, công ty đưa ra quyết định rất nhân tính - tạm dừng mọi hoạt động của cậu, bao gồm hoạt động nhóm, để cậu chuyên tâm ôn thi.

Rất nhiều người qua đường quan tâm, dù sao kết quả thi đại học tốt quan trọng hơn tất cả.

Hơn nữa, những lời mời cá nhân của các thành viên khác cũng tốt hơn hoạt động nhóm rất nhiều.

Sinh nhật 18 tuổi của cậu, Tống Á Hiên vẫn như cũ, cho cậu 2 thẻ nguyện vọng. Cậu đã dùng luôn 1 thẻ trong ngày hôm ấy, dùng để yêu cầu Tống Á Hiên ở lại, ngủ với cậu 1 đêm.

Sau khi Tống Á Hiên lên đại học, 2 người chẳng còn ngủ chung 1 giường nữa.

Tống Á Hiên thực sự bảo trợ lý đổi chuyến bay. Buổi tối hôm ấy, 2 người đắp chung 1 cái chăn, nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng lại nô đùa, anh chọc em 1 cái, em chọc anh 1 cái. Tới lúc sắp không thở nổi lại đạp chăn ra hít lấy hít để. Dường như trở về quá khứ.

Khi cậu đang đắm chìm trong vui vẻ, ca ca hỏi cậu: "Còn 1 thẻ nguyện vọng nữa, em định bao giờ dùng?". Cậu chẳng thèm nghĩ đã trả lời: "Vội gì chứ, thời gian còn nhiều, để em suy nghĩ đã!"

Nhưng chẳng lâu sau, sự chia xa của thế giới người trưởng thành đến mà chẳng báo trước.

Thẻ nguyện vọng còn lại mà Tống Á Hiên tặng cậu chẳng có cơ hội dùng đến nữa.

....

Chia xa chớp mắt đã tới, nhưng trưởng thành không phải chuyện 1 sớm 1 chiều. Tới tận khi lên đại học, cậu vẫn vì Tống Á Hiên like bài đăng của người khác nhưng lại không trả lời tin nhắn của mình mà giận dỗi. Thế mà mỗi lần hoạt động nhóm hoặc tiệc hội gặp được người kia, cậu lại chẳng giữ liêm sỉ mà ôm người kia vào lòng mà trêu ghẹo. Đơn phương giận dỗi lại đơn phương tuyên bố làm hoà.

Tống Á Hiên vẫn vậy, rất ít khi chủ động liên lạc với cậu. Nhưng gặp nhau lại vẫn dung túng cho tất cả những động tuyên bố chủ quyền của cậu.

Bắt đầu từ khi nào cậu thoát ra khỏi vòng tuần hoàn trẻ con này nhỉ?

Từ khi cậu có thêm người bạn đại học bên cạnh ngày đêm, từ khi cậu càng ngày càng có nhiều hoạt động cá nhân và ngày nào đó đã chẳng còn nghĩ "Nếu như có ca ca ở đây thì tốt biết mấy", từ khi nhóm cách nửa năm đoàn tụ 10 lần biến thành 1 năm đoàn tụ 5 lần rồi chỉ còn 1 năm 2 lần, thậm chí 1 năm 2 lần cũng chẳng đến đầy đủ?

Năm 3 đại học, bạn cùng phòng vẫn chưa ký kết với công ty giải trí nào của cậu theo đuổi được hoa khôi của học viện mỹ thuật kế bên. Hiếm lắm mới gặp được cậu ở trường, hắn nhân lúc vừa kết thúc video call với bạn gái ghẹo cậu:
- Niên thiếu đã thành danh chưa chắc đã tốt. Ở độ tuổi thích hợp yêu đương nhất lại chẳng làm được gì. Văn ca, cậu lớn từng này có khi nụ hôn đầu vẫn còn chỉ? Chậc chậc!

Nghe nửa đầu cậu cuộn tròn tập kịch bản định ném chết cái tên suốt ngày ở trước mặt cậu show ân ái. Nghe đến nửa câu sau cậu cúi đầu, khoé miệng hạ xuống, vứt kịch bản lên bàn, đạp cửa ra ngoài chơi bóng rổ.

Cậu vừa đập bóng vừa nghĩ: "Có gì đáng tự hào chứ. Lão tử chưa từng yêu đương, nhưng nói không chừng nụ hôn đầu còn có sớm hơn cậu đấy. Đối tượng xuống tay không biết còn đẹp hơn hoa khôi kia của cậu bao nhiêu lần."

Đúng là đồ chưa trải sự đời!

...

Nhưng kể từ lúc ấy, đáng ra điều đầu tiên cậu làm là gọi điện cho người kia kể lể, làm nũng đòi an ủi, nhưng rất lâu rồi cậu chẳng còn chia sẻ với người ấy nữa.
...

Chuyện là mình đọc xong truyện này rồi, cũng biết diễn biến tiếp theo như thế nào rồi, nhưng mỗi lần dịch là lại phát điên với thằng út. Cứ dịch được 1 đoạn lại tức đến nỗi muốn drop nên mình mới ra chậm vậy đấy. Các cậu thông cảm nha 🥲

【TRANS|文轩】Đồng tính ỷ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ