110 10 0
                                    

  Hyunjin bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cánh cửa trắng sữa sau lưng lại, anh tháo đôi giày màu trắng, cất lên giá tủ, thay vào đôi dép đi trong nhà, không mặn không nhạt nói một câu:

-Em về rồi đây!

  Trong nhà, có người con trai ngồi vắt chân trên ghế, trên người mặc cái áo sơ mi mỏng manh cùng tông với cái quần màu be, nó nửa hở nửa che để lộ những dấu vết ở cần cổ sau trận hoan ái, trên đùi anh ta là một con mèo trắng đang ngồi, nó phẩy nhẹ cái đuôi, biếng nhác kêu lên vài tiếng. Giống mèo anh lông dài này có đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ, mắt toát ra sự quý phái thêm vài phần lạnh lùng, thật sự hợp với khí chất của anh ta. Hyunjin nhìn anh ta, lại nhìn xuống con mèo đang dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, cậu hỏi:

-Anh ấy về rồi sao?

  Người con trai nọ nhấn nút dừng ti vi, lúc này mới ngước lên để ý đến cậu. Mái tóc anh ta nâu hạt dẻ mềm mại, đôi con người như ẩn chứa cả ngân hà trong đó, khuôn miệng xinh xắn nhàn nhạt đáp lời cậu:

-Đã về rồi.

  Hyunjin bỏ túi lên trên bàn, ngồi phịch lên sô pha, cậu ngửa đầu ra đằng sau, đưa đôi bàn tay lên vuốt ngược toàn bộ chỗ mái đã dài quá mắt ra, im lặng nhìn trần nhà. Phải một lúc sau cậu mới lên tiếng, ánh mắt kiên định không rời cái trần nhà không tì vết kia:

-Minho hyung, anh định bao giờ mới cho em gặp anh ta?

  Người tên Minho thả con mèo trên đùi xuống, đan tay vòng qua đầu gối, anh xoay người nhìn về phía đối phương, đáy mắt ẩn chứa ý cười sắc lẹm, không biết rõ đang nghĩ gì, thả một câu "Rồi sẽ tới lúc" cho cậu, sau đó đứng dậy về phòng. Anh đóng cửa phòng, thở dài một hơi nhìn mớ hỗn độn trên giường. Vẻ bất lực trên mặt vô cùng rõ ràng, thế nhưng trong đôi mắt kia, giấu kín kẽ giữa những ánh sao, là sự hạnh phúc thầm kín. 

  Hyunjin ngồi ngoài phòng khách, cậu mở điện thoại lên, im lặng vuốt lên gương mặt phóng lớn trên điện thoại, tròng mắt đen đựng sự rối bời khó nói, bị đè xuống bằng ẩn nhẫn kìm nén, nuốt xuống cơn nóng giận trong lòng. Phải, lúc nãy cậu đã đưa Felix về nhà. Đương nhiên, cậu đã thấy người sống cùng em ấy. Lúc tiễn cậu về, loáng thoáng bên tai còn tiếng gọi vọng ra từ bếp: "Em đi lâu như vậy, gặp phải chuyện gì sao?" Tiếng gọi với bao nhiêu nuông chiều thoát ra từ đôi môi của gã trai cậu đã vô tình chạm mắt mấy lần ở nhà Minho. Thế nào cậu quên được gã? Lần đầu tiên gặp mặt, gã đang mặc vội chiếc sơ mi đen, che đi từng múi cơ rắn chắc, trên người còn loáng thoáng những vết xanh đỏ để lại hậu triền miên với người anh họ hàng cậu, khoe ra hàm răng trắng sáng chào tạm biệt đầy ngọt ngào với Minho, cuống cuồng ra khỏi cửa, chào hỏi cậu qua loa lấy lệ và mất hút. Nhưng cậu không tìm được cách quên gương mặt gã. Phần vì gã đến nhà cậu đã nhiều lần. Gã với Minho trong mối quan hệ yêu đương đã đến năm thứ ba, vậy mà vẫn chưa từng chính thức ngồi xuống giới thiệu với cậu một lần nào. "Gặp" cậu vừa nói, không phải chạm mặt thông thường, cậu đã nhìn gã đến quen mắt, nếu không muốn nói thẳng -chán ghét, cậu muốn Minho đường đường chính chính nói với cậu, đây là người yêu của anh. Phần vì cậu không thể quên gã đã viết gì lên bức tranh cậu trân trọng xếp cẩn thẩn trên giá. Bức tranh cậu vẽ những quý giá của cậu, vào ngày đầu tiên cậu gặp Felix ở quán cà phê. Bức tranh với cậu nhóc có đôi mắt biết cười, có những tinh thể xinh đẹp lấm chấm trên má, trên sống mũi thẳng dài, và nụ cười hiếu khách, nụ cười kéo cậu ra khỏi dáng vẻ chán chường thường ngày, chìm đắm trong ngọt ngào cậu tự tưởng tượng ra. "Cậu nhóc này của anh rồi." -Gã, không biết bằng cách nào đã thấy bức họa hằng ngày đều được phủ vải che kín kẽ, ghi lên đó một dòng chữ, ngắn gọn, song ý tứ hiển hiện, giăng ra sương mù che kín lòng cậu. Cậu nhăn nhó nhìn mấy câu từ được viết ngay ngắn này, chạy đến chất vấn Minho. Tuy nhiên anh chỉ cười, không rõ ẩn ý trong nụ cười của anh. Anh cũng không chia tay gã, gã thậm chí còn đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn cả trước đây. Mặt gã thật dày. 

HyunLix | RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ