Chương 1

508 31 6
                                    


Kết thúc kỳ hạn nghĩa vụ quân sự, 3 năm làm việc chăm chỉ ở Seoul, cậu cũng dành dụm được một khoản kha khá. Những tác phẩm của cậu cũng gọi là có chút danh tiếng, kéo theo đó là mức nhuận bút cho phép Yoon Jong-woo có một căn hộ ở vị trí đẹp.

Vấn đề duy nhất là trong mắt người ngoài, Jong-woo và cô bạn gái Ji-eun của mình dường như đang có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, chỉ có họ mới biết –đó đã luôn là vết rạn nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ của họ.

Cách đây không lâu, Ji-eun có việc phải trực tiếp đi Hồng Kông công tác, cậu cũng đã chu đáo ra tận sân bay để tiễn cô.

Nhìn theo bóng dáng cô gái khuất sau của khởi hành, Jong-woo khôi phục sắc mặt vô cảm.

Thực sự, vô vị.

Mang theo tâm trạng chán chường bắt taxi về khu chung cư, điện thoại nhảy ra một loạt tin nhắn thúc giục của tổng biên tập.

Ừm... thật vậy, gần đây quá nhàm chán... Ngay cả tiểu thuyết cũng không có tiến triển gì, cậu mở file văn bản ra, ánh sáng xanh của màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt.

"Gần đây, hắn rơi vào bế tắc. Những người xung quanh dường như không thể cho hắn cảm giác ngon miệng, không có nổi một con mồi hấp dẫn hắn, một chút cao hứng để giết người lại càng không. Tiểu thuyết nên tiếp tục như thế nào đây? Lee Seong-woo bỗng chốc cảm thấy cuộc đời của mình u ám đến cùng cực, "

Câu văn cứ thể bỏ lửng sau một dấu phẩy. "Hừm... Ăn trước rồi tính sau vậy.."

Cậu đứng dậy đi ra bàn bếp, xé gói mì ăn liền, thêm hai quả trứng, nhìn sợi mì trụng qua nước sôi mà ngán ngẩm.

Tiếng bánh xe của va li hành lý lướt qua hành lang rồi dừng lại trước căn phòng bên cạnh.

"Cạch cạch..."

Cậu lắng nghe tiếng mở cửa, nhìn xuống nồi mì đã chuẩn bị xong, thuận tay tắt bếp. Căn phòng 604 cách vách trước nay vẫn luôn bỏ trống nay lại có người vào ở, trong lòng cậu gợn lên một cảm xúc khó tả.

Nói thế nào nhỉ, là hứng thú sao? Chẳng phải mới đó nhàm chán đến nỗi mất hết cảm hứng sao...

Cậu mở cửa, cắn cắn chiếc thìa trong miệng theo một nhịp kì lại, người đàn ông rất cao, phải khoảng mét tám, dáng người cao và mảnh khảnh trong bộ vest trắng đứng đắn, một bác sĩ hoặc một luật sư...

Anh ta đưa lưng về lưng về phía cậu, đẩy mạnh chiếc vali năng qua gờ của vào phòng khách, chợt nghe thấy tiếng động mới chậm rãi quay lại nhìn Jong-woo.

Chiếc thìa trong miệng rơi xuống đất, âm thanh lanh lảnh vang lên khiến cả tầng sáu như rơi vào khoảng lặng.

Yoon Jong-woo nhìn người đàn ông đi về phía mình, cúi người nhặt thìa. Khoảnh khắc người kia ngước lên, đôi mắt ấy như khiến cậu chết chìm bên trong.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng, làn da hơi quá trắng, lại càng làm nổi bật đôi môi hồng mướt như cánh hoa mỏng, đôi mắt đen láy trầm mặc, khi nói chuyện cũng thật dịu dàng, tựa như thiên sứ sống trong bức bích họa trên vòm nhà nguyện, xinh đẹp và thánh thiện.

"Xin lỗi đã làm cậu sợ."

"Không... là tại tôi, tại lâu lắm rồi mới có người chuyển đến ở. "Yoon Jong-woo đưa hai tay nhận lấy chiếc thìa, ngượng ngùng sờ sờ đầu.

"Tôi là Yoon Jong-woo, sống ở phòng 603 bên cạnh."

"Jong-woo, một cái tên đẹp... Tôi là Seo Moon-jo, phòng 604, rất mong được giúp đỡ."



Mãi tận đến khi ngồi vào bàn làm việc, Yoon Jong-woo nhớ lại từng chi tiết một của cuộc gặp ấy, cậu để mặc bát mì dần nguội ngắt, mở bản thảo ra, những ngón tay thoăn thoắt gõ xuống.

"Bên cạnh vẫn luôn trống rỗng nay lại nghênh đón một người đàn ông, chỉ qua một ánh mắt, dáng vẻ của anh ta đã khắc sâu vào tâm trí Lee Seong-woo.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng, và phần cổ tay lộ ra khi anh ta nhặt chiếc thìa bạc mà Seong-woo đã đánh rơi trên mặt đất, cũng mảnh mai hệt như những gì hắn tưởng tượng.

Đôi mắt anh như vùng nước sâu, chỉ cần một cái đánh mắt cũng có thể khiến Seong-woo nhớ mãi: đôi mắt này khi ngủ say đẹp tới nhường nào, hàng mi dày sẽ rũ xuống theo từng nhịp thở của anh, –anh trong giấc ngủ... yên tĩnh lạ thường và mỏng mảnh đến vô cùng.

Đôi môi dịu dàng, đỏ như máu, hàm răng khẽ cắn, lời thốt ra theo cánh môi mấp máy, thâm thấp như thánh thót.

Da đầu Lee Seong-woo tê dại, nhịp tim ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính –quan sát từng cử động của người đàn ông.

May mắn thay, hắn đã đặt camera trước.

Thật là khôn ngoan... "

Jong-woo ngừng đánh máy, cậu đứng dậy, đi tới một máy tính khác trong phòng làm việc, cắn nhẹ ngón tay cái, ánh sáng xanh trên màn hình chiếu lên khuôn mặt xán lạn, nở một nụ cười.

Jagiya.

Cuối cùng cũng đợi được anh...

=Còn tiếp=

[bot!moonjo centric] Ô uếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ