Chương 3

239 15 0
                                    

Warning: rape/non-con

[3]

「 Nửa đêm trong tiếng thở khe khẽ, người đàn ông nghiêng người nằm trên giường, chăn bông cố ý kéo cao che kín chóp mũi mới có thể an tâm yên giấc. Mái tóc đen nhánh vô tình lại như cố ý che đi đôi mắt và khuôn mày, hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở của người.

Ban ngày lựa thời điểm thích hợp lẻn vào nhà, thêm một lượng thuốc thích hợp vào sữa là buổi tối có thể tới đây, ở bên cạnh người đàn ông này, được nhìn anh say ngủ, thật là thỏa mãn.

Vốn dĩ tưởng rằng cứ như vậy thôi, dừng lại ở đây là đã đủ rồi, đã rất tốt rồi, nhưng mà, nhìn dáng vẻ say ngủ như tựa nàng Bạch Tuyết chìm trong giấc thiên thu ấy, Lee Seong-woo liền phát hiện ra –mình đã say mê người đàn ông này nhường nào, là lửa lòng thiêu đốt đến bồn chồn.

Hắn cởi giày, xốc chăn leo lên giường, nằm xuống xuống bên cạnh người đàn ông, hơi thở phả vào bên cổ anh, ba cái nốt ruồi thật nhỏ thật đáng yêu. Hắn ngửi được mùi hương của người đàn ông, là nước biển lạnh lẽo mang theo hương vị ngọt ngào của sữa, Lee Seong-woo hít một hơi thật sâu, không ngừng thì thầm.

Thiên thần của hắn, thực sự, đáng yêu làm sao, thực sự, muốn cắn từng miếng một, nhai cho đến khi tan ra và hòa vào xương tủy, chảy vào máu trở thành một phần của hắn. 」

Ngón tay Yoon Jong-woo lướt qua mặt anh. "Jagiya, em thật sự muốn ăn anh..."

Cậu khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên ba nốt ruồi, đầu ngón tay mò mẫm đến nốt ruồi ở đùi trong, chúng mò xuống, tham lam và không thể thỏa mãn, vén chăn lên, cởi bỏ lớp che chắn duy nhất trên người bác sĩ, ngón tay chậm rãi xâm nhập, vào sâu trong đôi chân ấy, thấm đẫm chất bôi trơn vì sợ làm anh đau.

Vị bác sĩ dường như cảm nhận được điều gì, đôi môi đỏ tươi hé mở những tiếng nỉ non, truyền đến bên tai nhà văn những tiếng thở gấp gáp, nó khiến cậu không kìm được mà hôn lên vành tai anh những lời an ủi.

Đừng sợ, jagiya, em sẽ làm cho anh thoải mái.

Cởi khuy quần, vội vàng vục sâu dục vọng vào cơ thể mình thèm muốn bấy lâu nay, nhà văn giữ chặt vòng eo mềm mại kia, chậm rãi đưa đẩy khuấy đảo đên trong.

Cơ thể của jagiya, ướt và mềm, thích nghi cũng rất nhanh chóng, thực sự thoải mái vô cùng.

Cậu di chuyển thật nhẹ nhàng, đầu lưỡi liếm lên vành tai mềm mại, bàn tay say mê mân mê nhũ thịt hồng bị chơi đùa đến cương cứng, bầu ngực căng mềm như nàng thiếu nữ mới lớn, cậu nhào nặn điêu luyện, nghe tiếng thở dốc trong miệng kia càng lúc càng thêm dồn dập, và dường như vì quá sung sướng, bác sĩ không kìm được nâng hông lên, vô tình cho phép nhà văn di chuyển dễ dàng hơn.

Máy quay cách đó không xa, ống kính lóe lên, lẳng lặng thu lại cảnh tượng dơ bẩn trong đêm tối.

Nhà văn thừa nhận rằng mình bị ám ảnh, những mục tiêu trước đây chưa bao giờ khiến cậu mê mẩn đến vậy, rất nhanh chán, nhưng bác sĩ Seo thì lại khác.

Cậu nhìn người đàn ông đưa bác sĩ về nhà, bất kể là ở bệnh viện hay ở dưới sảnh chung cư, hầu như ngày nào cũng xuất hiện, người đàn ông tên Yoo Ki Hyuk kia.

Khuôn mặt xán lạn khẽ mỉm cười, sớm muộn gì cũng phải giết kẻ này, nhưng cậu phải nghĩ xem phải làm sao để bác sĩ không quá đau lòng.

Cậu chỉ cảm thấy ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt con tim đố kị trong lồng ngực, cậu thậm chí đã không kiềm chế được bản thân mình, làm ra chuyện đồi bại với bác sĩ.

Nhưng dần dần cậu phát hiện ra, cơ thể này chính là vườn địa đàng của mình, mỗi lần nhìn khuôn mặt diễm lệ mà lạnh lùng tựa thiên sứ kia, cậu lại không thể khống chế được lý trí, linh hồn như được chạm đến thăng hoa, tiếc nuối duy nhất có lẽ là cậu đã chẳng thể để lại dấu vết rõ ràng nào cả.

Nhưng cậu sẽ đợi, ngày thiên thần trở thành ác quỷ, ngày anh có thể cùng cậu rơi xuống địa ngục.

.
.
.
=Hết chương 3=

[bot!moonjo centric] Ô uếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ