Đó là một buổi sáng nắng rất đẹp. Eiden đứng trước cửa dinh thự, sau một chuyến đi xa mà hào hứng mở cửa bước vào. Cuối cùng sau hơn 1 tháng lăn lộn ở bên ngoài cùng chú già Quincy và Kuya cậu cũng đã có thể trở về nhà. Ah, nhớ những người còn lại quá đi mất!
Vừa vào được mấy bước, người đón tiếp cậu đầu tiên là Garu. Cậu bé cún như thể đã đánh hơi được từ mấy giây trước đó, chỉ chờ cậu mở cửa để chạy nhanh tới ôm chầm lấy cậu:
- Master !!! Master về rồi !!!
Garu vừa kêu lên vừa vẫy đuôi mạnh. Chắc hẳn cậu đã nhớ Eiden lắm. Tiếng kêu của cậu nhanh chóng thu hút được Blade đang chơi ở quanh đó, và ngay lập tức Eiden bị một cơ thể khỏe mạnh ôm lấy từ đằng sau.
- Darling ~~~ !!!
Không cần quay lại cũng biết đó là Blade, Eiden cười dịu dàng:
- Tôi về rồi đây, Garu, Blade!
Sau đó lần lượt từng người trong Clan member đều ra sảnh đón cậu, tuy nhiên ngoài sự vắng bóng của Edmond đang ở cung điện, Dante đang bận rộn với công việc ở Solaria, Rei đang đi ra ngoài nghiên cứu gì đó thì Eiden nhận ra rằng cậu không thấy Yakumo ở đâu cả.
Bình thường mỗi lần trở về như vậy, chắc chắn Yakumo sẽ là một trong số những người chạy ra đón cậu nhanh nhất. Nhưng lần này dù có ngó đi đâu thì Eiden cũng không thể tìm ra bóng dáng cậu.
Hmm... Lạ thật đấy.
- Aster, Yakumo đâu rồi ?
Aster đang vui vẻ thì đột nhiên khựng lại. Cậu vampire bỗng đột nhiên trở nên khúm núm, vừa đánh mắt qua bên cạnh vừa nói nhỏ:
- Chuyện này... Uhm.. Hơi khó nói..
Eiden nghe vậy liền hốt hoảng túm Aster lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Có chuyện gì xảy ra với Yakumo ư ?? Sao lại khó nói ?? Cậu ấy đang ở đâu vậy ???
Aster nhắm mắt thở dài, mặt của cậu ma cà rồng thoáng đỏ lên một chút:
- Master... Ngài có biết kì động dục của loài rắn không ?!
------------------------------------------------------------------
"Cạch"
Mở cửa phòng bằng chìa khóa phụ mà Aster đưa cho, Eiden bỗng cảm thấy thật tội lỗi vì đã tự ý vào.Căn phòng của Yakumo tối om. Tuy đang là ban ngày, nhưng tất cả cửa sổ đã bị rèm che kín lại. Nơi đây thật ngột ngạt, và cũng thật lạnh lẽo. Eiden bước tới bên giường, trên giường có một thứ to lớn cuồn cuộn lên dưới lớp chăn. Là Yakumo đã biến thân ư?! Liệu chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào rồi cơ chứ ?
- Yakumo ?
Không khí vẫn lạnh như vậy, và không có ai đáp lời Eiden cả.
Cậu ngồi xuống bên mép giường, khẽ kéo tấm chăn lên.
Là Rắn. Đập vào mắt cậu là những hàng vảy rắn đen tuyền đều tăm tắp, đuôi rắn khẽ chuyển động một cách nặng nề. Nhìn kĩ hơn thì cậu thấy phần thân trên của Yakumo vẫn là ở dạng người, cậu ta đang vùi mình trong đuôi rắn to lớn ấy, cơ thể cậu đổ mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ bừng và có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Bên Nhau ( Yakumo x Eiden ) - Nu: Carnival.
FanficÁ đù má YakuEi ngon vãi otp bị đin à huhu 😭 vã vãi loz mà ko có thời gian vẽ nên mình đi viết fic. Ở đây mình ship YakuEi nên mấy bạn thích thì hẵng đọc nhó, mình không viết thuyền khác vì hiện giờ mình chỉ thích YakuEi nhất thôi, các thuyền khác m...