1

95 8 0
                                    

Trong căn phòng sách rộng một bóng dáng thanh mảnh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành tay cầm lấy quyển sách dày cộp, đường nét khuôn mặt như tạc tượng chiếc mắt kính gọng hơi trể xuống che đi một phần mắt. Người ngồi đó là Lisa Manoban, cô vốn có mẹ là người Việt, trong giai đoạn Pháp thuộc, mẹ cô gặp ông Marco Manoban là một thương gia người Thụy sĩ, bà đã nên duyên với ông. Và Lisa chính là thiên thần bé nhỏ của cả hai.

" Hey, đoán xem là ai?" Một cô gái dáng người có chút nhỏ bé, nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau cô gái, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn che lấy mắt người kia

"Jennie à, em biết là chị mà" Lisa bắt lấy bàn tay đang che mắt mình, xoay người lại nhéo cái má bánh bao của cô

"Ya, bánh bao của chị, em làm nó xệ mất rồi nè, sau này sao người yêu chị nựng được, hic hic" Trân Ni lùi lại đưa tay sờ lên chỗ má lúc nảy vừa bị Lisa nhéo, mặt mài thảm thương, nũng nịu

"Thôi đừng khóc mà nín đi nha. Sao? Hôm nay tìm em có chuyện gì?" Lisa đóng quyển sách đọc dang dở trên tay đứng dậy xoa đầu cô biểu dáng cưng chiều

"Chị sắp về Việt Nam, ba má chị bảo chị và em cùng về ba má chị muốn em phụ giúp vài chuyện?" Trân Ni đẩy Lisa sang một bên rồi ngồi lên chiếc ghế bành vừa lật mấy trang sách vừa nói

"Em chẳng biết nữa, ba mẹ em mấy ngày nay hối thúc em đi hẹn hò, em chán nản lắm, cũng muốn đi khuây khoả" Lisa tháo chiếc kính trên mắt xuống ánh mắt chán nản khi nhớ đến chuyện bị ba mẹ ép đi với người mà ông bà sắp đặt. Cô vốn mang trong mình tư tưởng hiện đại làm sao có thể để cho phụ mẫu đặt đâu ngồi đó được

"Soạn đồ đi ngày mai ta xuất phát về Việt Nam, chị đã nói với dì và dượng cho em rồi, em thấy chị hay chưa?" Trân Ni vui cười đắc chí, cô thừa biết Lisa sẽ theo cô về Việt Nam mà

Lisa cũng bất lực với cô chị họ này, sau khi tiễn Trân Ni về thì cô cũng bắt tay vào dọn đồ để đến Việt Nam, chuyến này đi chắc sẽ lâu lắm mới trở về châu Âu

______

Ngày về nước cũng tới, sau hơn 15 tiếng cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ở Sài thành. Cơ thể Lisa như rã ra sau một ngày bay dài mệt mỏi. Vừa đáp xuống thì người ở của nhà Jennie đã đến đón.

"Cô ba và cô út lên xe nhen, để con đem hành lí ra sau" chú Hưng là tài xế nhà Jennie nhanh nhảu xuống xe ôm lấy mớ hành lí kia rồi đặt ra sau. Cả Trân Ni và Lisa cũng chỉ im lặng lên xe ngồi

"Cô ba đi hơn 4 năm nay ông bà hội đồng nhớ cô dữ thần luôn"

"Ba má tôi khoẻ hả chú Hưng?" Trân Ni hỏi cho có lệ

"Dạ cô ông bà vẫn khoẻ" chú Hưng thấy sắc mặt Trân Ni và Lisa có chút mệt mỏi nên cũng không nói tiếp tập trung lái xe
Đến tận chiều tối mới đến Đồng Tháp Mười*, vừa đến trước cổng làng đã có gia nhân nhà Trân Ni đứng sẵn đó, vì đường đất rất khó đi nên cả hai người xuống xe đi bộ vào làng.
Ông bà hội đồng vừa thấy hai đứa con cháu về đến liền mừng rỡ chạy ra trước sân vui mừng ôm lấy con mình

"Mèn đét ơi Trân Ni con tui, con ốm đi nhiều rồi nè, mai phải mua đồ tẩm bổ mới được" bà Kim suýt xoa con gái mình rồi quay sang đứa cháu đang đứng cạnh

"Lệ Sa con lâu quá không gặp con, nhớ cháu tui ghê, càng lớn càng xinh đẹp" bà lớn vừa xoa mặt Lisa vừa tấm tất khen ngợi. Thật vậy Lisa bây giờ cao xấp xỉ một mét bảy làn da trắng mịn do ở trời tây hơn chục năm nay. Sống mũi lai tây rất cao, đường nét hài hoà. Được bà lớn khen mà mặt mũi cô đỏ ửng

"Thôi được rồi con An dẫn cô út với cô ba vô nhà đi, rồi đi kêu mấy đứa chuẩn bị cơm nước cho hai cô"

Lisa về đến phòng mệt rã người, cô mặc kệ sự đời sau khi tắm ra cô chẳng thèm ăn uống mà lăn ra ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

_____

Năm 1950 tỉnh Đồng Tháp Mười được thành lập trên cơ sở một số xã của các huyện Cai Lậy, Cái Bè tỉnh Mỹ Tho; Cao Lãnh tỉnh Sa Đéc và Mộc Hóa tỉnh Tân An.(fic lấy bối cảnh đó)

Trăng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ