Từ một quyển nhật ký

855 93 29
                                    

Eunchan đứng sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chân tê cứng, tay thì lạnh ngắt. Cậu biết mình nên chạy khỏi đây ngay lập tức, càng sớm càng tốt, nhưng cơ thể cậu lại cứ dính chặt xuống nền nhà trước phòng kí túc. Trước mặt cậu là cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra tạo thành một vệt sáng dài. Ánh đèn thường ngày vốn dịu mắt giờ đây trông cứ như ánh sáng từ cửa địa ngục đang nhăm nhe soi rọi và vạch trần tất cả những tâm tư thầm kín tội lỗi của Eunchan. Thời gian như ngừng lại, im ắng đến mức khiến cậu nghe được tiếng tim mình hòa cùng tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường. 

Thình thịch.

Thình thịch.

Qua khe hở của cánh cửa phòng, một người con trai đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, tay ôm cây chổi, tay chống xuống nền nhà giữ thăng bằng. Anh hơi cúi người chăm chú đọc một thứ gì đó trên mặt đất. Đó là một quyển sổ nhỏ cỡ A5, bìa màu xanh đen, ở góc phía trên còn gắn một cái móc khóa trang trí hình bé gà khò khò. Eunchan có thấy quyển sổ quen quen không? Eunchan đã ước gì mình thật sự không quen quyển sổ này, hay nói cách khác, Eunchan ước gì đó không phải là quyển nhật ký của mình.

À thì ra là nhật ký. Vậy mà nãy giờ làm người ta hết hồn hà, tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ. Bị người khác lỡ xem nhật ký của mình đúng là có hơi xấu hổ thật, nhưng thôi dù sao cũng là anh em cùng nhóm, cùng lắm là bị cười vài ngày, bị trêu vài bữa là xong mà, Eunchan nhỉ? Nhưng cuộc đời nào có đơn giản như vậy. Đó không phải là quyển sổ bình thường ghi chép lại cuộc sống hằng ngày của Eunchan, mà là quyển nhật ký cất giấu tâm tư thầm kín của cậu bao lâu nay, một mối tình đơn phương với một người anh cùng nhóm. 

Còn gì éo le hơn chuyện viết nhật ký yêu đương rồi bị người khác phát hiện không? Còn chứ, bị crush của mình đọc trúng quyển nhật ký đó.

Đúng vậy, crush của Eunchan, và cũng là nhân vật chính của quyển sổ, chính là người con trai tóc hồng đang ngồi xổm trong phòng kia. Anh ở phòng bên, nhưng có lẽ hôm nay anh dọn phòng mình rồi sẵn tiện qua quét giúp phòng cậu luôn, bởi vì trên tay anh vẫn còn đang cầm cây chổi. Nhưng sao anh lại phát hiện cuốn sổ của cậu? Hình như sáng nay đi vội nên cậu quên giấu nó xuống dưới giường mất tiêu. Anh đọc được bao nhiêu rồi? Anh có biết người trong quyển nhật ký đó là anh không? Chắc là anh biết rồi, sao anh lại không biết được chứ, em dành nguyên một trang thứ hai để ghi tên anh to thế kia mà, còn vẽ thêm trái tim bùm chíu nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có giận em không? Có ghét em không? Hay anh... anh có thích em xíu nào không?

Thôi, thích cái gì nữa mà thích. Nhìn mặt anh đỏ bừng kìa, anh giận cậu chắc luôn. Bình thường ngay cả khi uống rượu mặt của anh cũng chỉ hơi hồng hồng thôi. Giờ anh giận đỏ cả mặt như vậy, chắc là anh ghim cậu dữ lắm. Gòi xong luôn. Ai đời thích người ta, chưa kịp bày tỏ tình cảm cho người ta nghe thì đã bị người ta ghét đỏ mặt tía tai như thế.

Mỗi lần anh lật thêm một trang là mỗi lần Eunchan thấy mình chết trong lòng một chút. Anh không những giận đỏ mặt, anh còn bĩu môi nữa. Có phải anh đang mắng em không? Chắc là có rồi. Anh chu cả mỏ lên thế kia mà. Anh hết muốn nhìn thấy mặt em rồi ư? Vậy giờ cậu có nên rời khỏi đây không? Người ta hỏng ưa cái bản mặt của mình nữa rồi thì mình còn ở đây làm gì. Hay là nhân lúc anh còn chưa phát hiện ra mình, mình bắt taxi thẳng ra sân bay, mua đại cái vé nào cũng được, rồi đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Mình có thể làm người mẫu kiếm tiền trang trải qua ngày. Rồi từ từ anh sẽ quên mình, mình cũng sẽ vượt qua được quá khứ, quên nỗi đau này thôi. Chúng ta hông nên buồn và hông có gì phải buồn, vì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn chút xíu thôi, chứ không đến nỗi buồn hoài buồn hoài được đúng hông, mưa nào mà hỏng tạnh...

Mải sụt sùi, đau khổ chìm đắm trong cú sốc đầu đời, Eunchan không hề nghe thấy có tiếng bước chân đang hướng về phía này.

- Ủa anh Eunchan, làm gì đứng thù lù chắn cái cửa phòng dậy anh? Nhích ra cho em vô nằm xíu, em mới đi tập về mệt muốn chết. Ủa hế lô anh Hanbin, anh làm gì ngồi dưới đất vậy, anh lên ghế em ngồi nè. Í anh đọc gì vui dữ dạ, cho em đọc ké với...

- Ê HỎNG ĐƯỢC ĐỌC!!

Eunchan buột miệng la lớn, nhào lên giật lấy quyển sổ trong tay Hanbin. Giật đã rồi mới ngớ người ra, í chết, anh Hanbin phát hiện ra mình mất tiêu rồi.

- Em...Em hông biết gì hết. Cuốn sổ này hỏng phải nhật ký của em đâu. Em...em hong có thích anh đâu á nha. Thiệt á. Này cũng hông phải em viết đâu. Vậy...vậy đó, em đi đây.

- Ê khoan đã, Eunchan!

Eunchan lật đật nhét quyển sổ lại vào lòng Hanbin rồi xoay người chạy cái vèo. Cuộc đời Eunchan chưa bao giờ líu lưỡi nhiều lần trong một câu như lúc này. Nhưng mà quan trọng gì nữa đâu. Anh Hanbin biết hết rồi, ảnh đọc hết sạch rồi. Và thế là hết. Tạm biệt anh Hanbin, tạm biệt bông hoa hướng dương của lòng em. Chắc là giờ anh thấy em ghê tởm lắm. Em đi đây, đi cho đỡ chướng mắt anh. Hu hu nãy em nói vậy thôi chứ em thích anh muốn chết. Em thương anh nhiều vậy mà anh đâu có biết, giờ anh biết rồi thì anh lại ghét em. Nghĩ mà muốn rớt nước mắt vậy đó, làm cậu phải vừa chạy trốn anh vừa dụi dụi mắt.

- Ủa cái anh này mắc cười ghê á. Hỏng cho người ta đọc thì thôi, mà người ta hỏi anh Hanbin chứ có hỏi ổng đâu, tự nhiên nạt vô mặt người ta hà. Ai nói làm út được cưng chứ tui thấy ổng có yêu thương gì tui đâu. Chắc trong cái nhóm này ổng chỉ cưng có anh Hanbin thôi. Đúng hông anh Bin? Ủa anh Bin anh chạy đi đâu dậy? Gì có cuốn sổ mà hai người quăng qua quăng lại xong cả hai chạy mất tiêu, rồi bỏ tui lại đây một mình vậy đó. 

Taerae đứng chống nạnh nhìn anh Hanbin chỉ còn là cái chấm xa xa phía trước. Bộ mấy người yêu nhau đều khó hiểu vậy hả ta? Gì, sao bé biết hai ảnh yêu nhau hở? Chời ơi, đừng có thấy tui còn nhỏ mà coi thường tui nha, bé biết hết trơn á. Hổng có gì trong cái nhà này qua được mắt bé đâu. Mà hai cái ông này cũng có giấu diếm gì mấy, hai ổng lộ gần chết luôn. Nhất là cái ông Eunchan đó, dạo này ổng ô dề lắm rồi. Để bé kể cho mấy chị nghe, anh Eunchan ảnh hay lén liếc anh Hanbin lắm. Ảnh nhìn anh Hanbin nhiều đến nỗi trên người anh Hanbin sắp thủng hai cái lỗ luôn. Còn anh Bin cũng thích dữ lắm mà ảnh cứ làm bộ như ảnh không có quan tâm. Đã vậy anh Eunchan còn hay ghen với bé nữa. Rõ ràng anh Hanbin thấy bé dễ thương nên ảnh chạy lại ôm bé, mỗi lần vậy là tự nhiên anh Eunchan nhìn chằm chằm bé quá chừng luôn. Người gì tánh kỳ dễ sợ. Thế là bé ôm lại anh Bin luôn cho biết mặt. Cái mặt anh Chan chù ụ như cái bánh bao ngâm nước liền, hèn chi anh Bin chê không thèm ôm, dừa. Đó mọi người thấy bé để ý giỏi hông? Giỏi thì mấy chị comment khen bé đi nà.

Chanbin | Nhật ký Chíp ChípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ