Nên chyện tình đôi ta

770 92 36
                                    

- Eunchan, em đứng lại chút, chờ anh với!

Chết rồi huhu, anh Hanbin ảnh đuổi theo tới nơi rồi. Ảnh định từ chối mình chứ gì. Anh Hanbin không có dịu dàng gì hết, người ta chưa đủ quê hay gì mà anh còn định xát muối vô tim em nữa hả. Không được, phải chạy lẹ lẹ lên, chứ giờ còn mặt mũi đâu mà gặp anh Hanbin nữa.

- Eunchan em nghe anh nói không? Đợi anh với coi! Eunchan!

Hanbin thở hồng hộc, bất lực nhìn người trước mắt vốn đã chạy nhanh rồi vừa nghe tiếng anh còn vọt lẹ hơn nữa. Ẻm cầm tinh con gà chứ có phải con thỏ đâu mà trốn nhanh dữ vậy. Em giỏi quá ha, có gan viết hết trong nhật ký mà không dám đứng lại nói chuyện với anh xíu hả. Làm như anh ăn thịt em không bằng. Mắng em anh còn không nỡ mà, làm gì có ai lại nỡ mắng crush của mình bao giờ. 

Eunchan vọt một mạch lên thẳng tới sân thượng mới chịu dừng lại. Cậu ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bồn cây. Vừa lấy hơi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, hên quá, anh Hanbin không có đuổi theo mình. Nhìn nhìn một hồi, tự nhiên Eunchan lại nhớ đến những lúc lên sân thượng mình luôn đi cùng với cả nhóm. Đây là lần đầu tiên cậu lên mà không có ai bên cạnh. Lúc nào lên đây cậu cũng tranh thủ ngồi gần Hanbin hết. Chắc anh nghĩ đây là tình cờ thôi, anh đâu có biết cậu phải giành chỗ dữ lắm mới được ngồi gần anh như vậy đó. Thật ra là cậu muốn phải ngồi kế bên anh luôn cơ, nhưng mà cậu làm hông lại Hwarang với thằng nít quỷ Taerae. Đó anh Hanbin thấy không, cậu thích anh nhiều lắm mà anh đâu có biết. Giờ nhìn xung quanh sân thượng, ở đâu cậu cũng thấy được bóng dáng anh hết. Anh ngồi trên ghế nè, anh chụp hình ở bồn hoa nè, anh đứng cười tựa vào lan can nữa. Biết sao cậu nhớ được hông? Tại vì lúc nào cậu cũng để ý nhìn anh hết á, chỉ có khi anh nhìn lại Eunchan ngượng nên mới quay sang chỗ khác thôi, mà rồi quay lại liền hà. Người ta thì thương anh vậy đó, mà anh thì sao? Anh có thèm nhìn người ta đâu, lên sân thượng là anh quấn mấy thành viên khác thôi. Anh ngồi ôm Taerae trên bậc nè, anh quay tiktok với Hwarang nè, anh cười với anh Hyungseop nè,... Càng nghĩ càng tức cái mình ghê. Anh Hanbin ngốc, anh làm Chan rung động, anh chui vô tim Chan đào một cái hố thật sâu rồi anh phủi mông bỏ đi. Người ta cũng biết tủi thân chứ bộ, mà người ta ngại đâu dám kể với ai, người ta đành viết vô quyển nhật ký rồi tự đọc tự an ủi thôi, vậy mà anh đi đọc trộm nhật ký của người ta rồi còn bĩu môi, còn ghét người ta nữa.

- Anh Hanbin đúng là đồ ngốc!!

- Em nói ai ngốc đó?

Ủa khoan, giọng ai nghe quen quen ta. Cái giọng đanh đá này sao giống giọng anh Hanbin dữ? Chẳng lẽ... Eunchan bỗng đờ người, tự nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu chậm chạp quay đầu ra sau.

- Ủa anh Bin hả?

- Chứ em nghĩ còn ai giờ này leo lên tới sân thượng ngoài anh nữa?

- Anh lên đây làm gì? Em hông có cần anh an ủi gì em đâu. Em...em nói rồi em hỏng có thích anh đâu á nha...

- Anh...

- Anh ghét em chứ gì. Em biết hết rồi. Anh hỏng có muốn nhìn cái bản mặt của em nữa. Tại anh đâu có thích em đâu. Trong khi em thương anh muốn chết. Anh đọc hết nhật ký của em thì anh biết hết rồi đó. Anh khỏi cần từ chối em chi nữa, em nhìn mặt anh lúc nãy là hiểu gòi. 

- Ai nói tui hỏng thương mấy người hả? Anh hông thích em mà anh gác chân với em, nắm tay em, chụp hình cho em hả, hông thích em mà ngồi vô lòng em, thấy em buồn em khóc anh lật đật đi dỗ hả?

- Anh nói xạo để em hết buồn thôi chứ gì? Anh thích em mà anh có chịu ôm em đâu, trong khi anh ôm Taerae với Hwarang hoài luôn.

- Thì...thì tại anh ngại chứ bộ. Anh ôm Taerae với Hwarang là tại anh xem hai đứa như em út, còn với em thì khác nên...nên anh mới hông dám ôm. 

- Vậy sao nãy lúc anh ngồi đọc nhật ký của em anh giận đỏ mặt luôn, anh còn bĩu môi chán ghét em nữa?

Tự nhiên Hanbin muốn kí đầu con cá heo này ghê ta. Bộ đỏ mặt chỉ có nghĩa là giận, bĩu môi chỉ có nghĩa là ghét thôi hả? Vậy mà nãy dám kêu anh ngốc, em nhìn lại mình coi có ai ngốc hơn em không.

- Tui đỏ mặt là tại tui ngượng, ai đọc nhật ký crush viết về mình mà lại không ngại hả, còn bĩu môi là tui chê mấy người á, có gan viết nhật ký đồ mà hông có gan nói thích tui. 

- Nếu anh crush em thiệt thì sao nãy anh thấy em chạy anh hông đuổi theo em tiếp?

Dạ tại chân tui ngắn hơn chân anh, tui đuổi theo không kịp được chưa. Hỏi câu nghe mắc quạu dễ sợ hong. Tui mà hong thích mấy người là nãy giờ biết tay tui rồi đó.

Eunchan hỏi anh xong thì cũng ngờ ngợ biết được câu trả lời. Hình như hồi nãy anh Hanbin có kêu mình chờ ảnh, mà mình nghe xong chạy càng nhanh hơn thì phải. Anh Hanbin nhỏ xíu vậy ảnh đuổi không kịp mình là đúng rồi. 

- Vậy...ừm vậy anh thích em thiệt hả anh? Anh hỏng có ghét hay giận em hả?

- Anh nói thật mà. Anh có bao giờ lừa Eunchan đâu. 

- Anh thiệt sự không định từ chối em hả?

- Anh...anh thương em còn không hết, sao lại từ chối em được.

- Vậy anh cũng thích em đúng không? Anh hỏng có kỳ thị em đúng không anh?

- Không nãy giờ tui nói giỡn á. Tui hay kỳ thị mấy người ngốc lắm.

- Anh!

- Chứ mắc gì hỏi hoài dậy. Bộ hỏng tin lời tui hả?

- Em tin anh mà. Em cũng thích anh lắm. Nhưng mà anh... ừm... anh chứng minh cho em một cái cho em tin được hông anh?

- Anh biết chứng minh gì giờ?

- Thì...thì...thì anh hun em một cái >< Thôi hai cái đi anh, hai cái cho nó chẵn. Tụi mình là một cặp mà, nên anh phải hun hai cái mới được. Nếu anh muốn hun nhiều hơn thì càng tốt. Anh hun ở đây n...Anh! Anh đi đây dậy? 

- Tao đi về.

Đó mọi người thấy chưa, anh Hanbin ảnh khó chiều dữ lắm. Tại ảnh dễ thương quá nên tui chọc ảnh xíu mà ảnh xưng tao với tui luôn nè.

- Thôi mà, em xin lỗi. Anh hun em một cái thui cũng được.

- Đưa má em đây.

*chụt* *chụt*

- Rồi giờ tin chưa?

- Dạ tin ^^ Em thương anh Hanbin nhất, em biết anh Hanbin cũng thương em nhất mà. 

Thế là từ đó, quyển nhật ký ngày nào của Eunchan đã được cậu đem lồng kính cất tủ trưng. Tại sao lại cất vô tủ á? Thì người ta cua được anh Hanbin rồi, ai còn cần đau khổ mài mông ngồi viết nhật ký yêu đương làm gì nữa đâu. 


🎉 Bạn đã đọc xong Chanbin | Nhật ký Chíp Chíp 🎉
Chanbin | Nhật ký Chíp ChípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ