❄️

28 6 7
                                    

"Mùa đông, đẹp như thế..."

Năm ngoái, mùa đông, nàng cũng nói với tôi câu y vậy.

Năm ngoái, ngày chúng mình gặp nhau, nàng mặc chiếc áo lông ấm áp, 2 đứa hẹn nhau ở quán café ven đường. Cùng gọi 2 tách Americano nóng, lựa một chỗ kế cửa sổ. Đoạn cùng nhau ngắm tuyết rơi...

Tuyết rơi năm đó, những bông tuyết lần lượt "đậu" lên bệ cửa, chứng kiến ngày hẹn hò đầu tiên của đôi ta, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ của chúng mình.

Xuân sang, đông tàn...
Đông hững hờ rời đi, để lại mùa xuân lung linh trong tiết trời ấm áp. Cùng nàng đi dạo ở vườn hoa; hoa nở rộ cùng với ánh nắng nhẹ nhàng. Nên thơ làm sao! Nàng đứng cùng hoa, khung cảnh càng thêm thơ. Thơ, là do hoa, do nắng, do xuân, hay do nàng?

Hạ đến. Sinh nhật nàng cũng cận kề. Hôm ấy, ta cùng đi cắm trại trong rừng. Trời nắng đẹp, gió nhẹ, cùng chút ngọt ngào của hương hoa chuông xanh trong gió... Đêm, ta cùng ngắm sao trời. Những ngôi sao xa xăm nhỏ màu bạc, lấp lánh. Trăng thức cùng sao, cùng nhau thắp sáng bầu trời khuya. Hôm ấy, ta thiếp đi lúc nào không hay...

Mùa thu đến. Ảm đạm, sương mù dày đặc, trời se se lạnh. Rừng cây thay áo, khoác lên mình những chiếc áo vàng, cam đỏ... Ta cùng chơi trốn tìm trong rừng phong. Tiếng cười khúc khích của nàng khiến tôi yêu cái khoảnh khắc này lắm, chỉ muốn nó kéo dài mãi...

Tôi cũng chẳng biết rằng, đó là lần cuối tôi nghe nàng cười...

Đông một lần nữa đến. Cũng gần đến ngày kỉ niệm 1 năm hai ta yêu nhau nhỉ? Tuyết một lần nữa rơi. Năm nay có vẻ rơi nhiều hơn năm ngoái. Trời cũng lạnh hơn. Băng phủ trên đường, trơn trượt. Nàng lên xe chạy đến trường; tôi đi bộ sang công ty làm việc như thường lệ.

Đến công ty, tôi vẫn chưa hay biết chuyện gì..
30 phút sau, nghe tin trên báo có tai nạn ở gần đây. "Một cô gái lái xe trên đường trơn bị mất thắng nên đụng vào vách đá. Cú va chạm mạnh khiến cô đập mặt vào vô lăng (nhưng không bung túi khí). Cán bộ y tế báo rằng nạn nhân đã tử vong do chấn thương vùng đầu nặng." Tôi nhìn kĩ lại bức hình, chẳng phải đó là chiếc xe của nàng hay sao. Tôi hốt hoảng chạy đến đó, trên đường đi không kiềm được liền bật khóc.

Đến, ôm chầm lấy nàng, giàn giụa nước mắt. Nàng hững hờ rời xa tôi, như mùa đông năm ấy rời khỏi cuộc sống người dân; có điều mùa đông sẽ quay về sau 12 tháng, còn nàng, là vĩnh viễn không về với tôi nữa.

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, từ ly Americano nóng, đến những bông hoa chẳng thể đọ với vẻ thơ mộng của nàng, từ những vệt sao trên trời đêm, đến từng chỗ nàng trốn trong vườn phong vài tháng trước...

Mùa đông năm nay tuyết đẹp thật. Nhưng khác. Năm ngoái tuyết trắng, năm nay tuyết đã nhuốm máu. Năm ngoái bên tôi còn hơi ấm của người thương, năm nay tôi cô độc trải qua mùa đông lạnh buốt. Năm ngoái nàng cùng tôi bàn bạc kế hoạch cho cuộc sống mai sau, năm nay nàng về với một nơi tốt đẹp hơn...

Đến đó, hãy sống an yên và hạnh phúc nhé!

Cảm ơn nàng, vì đã là một phần kí ức đẹp đẽ trong thanh xuân tôi.

Và giờ, tuyết vẫn tiếp tục rơi, để lại vết cắt sâu trong tim chàng trai trẻ năm ấy. Một vết thương chẳng bao giờ lành được...

4:42
22.5.2022
@KamilleundGras

Tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ