Ok. Tôi biết là mình có nghĩ hơi quá trớn thật:>
_____________
Báo cáo :
Địa điểm : không rõ
Lý do : không thể trình xuất
Hết.
Đó là toàn bộ câu trả lời mà cậu nhận được từ Era sau khi đặt câu hỏi , chà.. sao nhỉ?
Cậu khá khó xử . Đây có chắc là cái "bách khoa toàn thư " được vị thần kia tín nhiệm không? Thở dài một cái để trút hết những lo lắng đi , cậu lồm cồm bò dậy và nhảy xuống cây nấm khổng lồ kia
Cậu nhìn lại , chúng phát ra một ánh sáng nhìn thích mắt thật đấy
Báo cáo :
... ... ...
Nấm Moji : thường mọc ở những nơi tối và ít ánh sáng , nấm moji hấp thụ các phân tử ma thuật từ môi trường và trải qua quá trình xử lý sẽ cho ra một khí có tác dụng trị thương trực tiếp- Phần tử ma thuật... gì cơ? À thôi bỏ đi. Để xem nào_ cơ thể mặc dù vẫn còn khá đau như khi mắc bệnh xương khớp nhưng cậu vẫn phải là kiểm tra xem chỗ này có An toàn không
Theo thói quen thì Việt Nam mò trên người mình xem có cái gì để làm vũ khí phòng thân không , gì chứ đang đi lại bị con nào vồ ra hành cho ra bã thì hay. Rất may cậu đã tìm được cây dao quý hơn ngọc mà Veda cho bị rơi gần đó
Nhìn tổng thể nơi cậu rơi xuống thì là một khu đất khá trống với vô số nấm moji mọc san sát nhau , ngoài ra quanh đây còn có rất nhiều các cây cổ thụ lớn với những tán lá rộng lớn che kín mít khu rừng chẳng thèm cho một tia ánh sáng nào lọt vào cả khiến cho nó dần trở nên tăm tối theo kiểu kinh dị thế này
May là có mấy em nấm biết phát sáng của chúng ta nên Việt nam vẫn còn nhìn khá rõ chứ không là mò đường trong bóng tối luôn
Sau vài phút để nghỉ ngơi và vận động đầu óc suy nghĩ , cậu quyết định sẽ đi khám phá khu rừng xem sao
Ừ. Nó là một quyết định khá... dại dột đấy khi thậm chí từ khi tới đây cậu còn chưa bắt gặp một thứ gì được gọi là sự sống cả
Lỡ khi đi vào đấy bị Quái vật ăn thịt thì sao? Chậc. Trẻ con
Việt nam tất nhiên sẽ không sợ bọn quái vật rồi , dù sao đối với cậu còn có những thứ đáng sợ hơn bọn nó rất nhiều nhưng thứ cậu sợ lại chính là vấn đề về phương hướng
Cậu . Bị. Mù. Đường. Vì hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết nên cậu biết việc đi vào một khu rừng lạ lúc này chẳng khác nào đi vào một mê cung ngoằn nghèo cả! Nếu có bản đồ thì chắc gì cậu đã tìm được đường ra?!Dày vò đầu óc một hồi lâu thì suy nghĩ sáng suốt mà cậu có thể đưa ra là cứ đi đại một đường đi
Dẫu sao nếu cứ ở lì tại đây cũng chẳng phải là ý kiến tốt cho lắm
Nên thôi lần này xem ra là phải phụ thuộc vào vận may rủi của cậu rồiĐứng dậy và lấy tay phủi phủi bụi trên người xuống , cậu chỉ tay chọn đại một hướng mà mình cho là dễ nhìn nhất mà đi
- Hướng này!_ giọng nói thì tự tin đấy nhưng sau đó là sự lo lắng cũng như hồi hộp
Bước chân tiến về phía trước , tay thuận nắm chặt con dao nhỏ ấy.
Tâm trí thì đang cố gắng tập trung để nếu có phát hiện nguy hiệm thì còn biết trước mà chạy
Trên đường đi cậu có đánh dấu lại bằng vài viên đá có hình dạng tròn tròn phát sáng cho chắc chắn
Càng đi sâu vào thì cây cối ở đây ngày càng rậm rạp , nguồn ánh sáng cũng thưa thớt dần đi vì cơ bản nấm Moji thường sẽ không mọc ở những nơi mà phần tử ma thuật khá thưa thớt như thế này. Trích theo lời Era
Những sơi dây leo dài và to mọc rãi rác khắp nới khiến việc di chuyển khó khắn hơn rất nhiều , hơn nữa cậu còn có thể nghe thấy những tiếng " Tru " hay đôi khi là những tiếng thở dốc nặng nhọc vang vảng ở đây nhưng hên là vẫn chưa đụng mặt chủ nhân của những âm thanh đóĐi bộ 2 tiếng cho đến khi chiếc bụng rỗng của mình lên tiếng để xin tí thức ăn , cậu quyết định ngồi lại nghỉ ngơi một chút rồi sẽ nhóm lửa nấu ăn sau
Dù suốt 2 tiếng cậu chỉ đi một đường thẳng nhưng thề là nó mệt như leo núi vậy
" làm sao để lên lại trên kia nhỉ?" Đó là câu hỏi của cậu
À mà cậu cũng lo lắng cho các đồng chí và tình hình hiện tại ở thế giới cũ nữa
Thở dài thêm một cái nữa cậu quyết định nằm ngủ một chút , lấy đà bật nhảy lên một cảnh cây lớn và nằm yên vị ở đó thiu thiu ngủ
Trong rưngd chắc cũng chả có gì ăn được đâu , nên để cho cơ thể thư giãn một chút rồi tính tiếp* xột soạc *
Chẳng biết đã qua bao lâu , cậu đang chìm trong giấc ngủ say thì bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ở bụi cây gần đó. Với đôi tai thính của mình , Việt Nam có thể nghe rõ mồn một . Cậu ngay lập tức bật người dây và cảnh giác quan sát xung quanh
Có lẽ cậu đã hơi bất cẩn mà quên mất là mình đang ở cái thế giới mà theo như đánh giá của Era thì bất cứ lúc nào tử thần vẫn luôn kề dao lên cổ bạn
Mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng , cậu cẩn thận trèo xuống cây , kiểm tra con dao rồi đi tới nơi phát ra tiếng động
Những chiếc lá xung quanh đây dính chút chút đỏ... là máu? Cậu mở to mắt bất ngờ , đây không phải là máu của động vật mà là máu của con người.. à không.. nhìn kỹ lại nó cũng không giống máu của con người bình thường lắmTới gần hơn nữa. Cậu phát hiện ra một cái xác... ờm... nó còn sống
Trên người là bộ quần áo rách rưới làm lộ ra cơ thể với chi chít các vết thương lớn nhỏ của nó
Máu thẫm đẫm chiếc áo cũ kỹ , nhuộm nó thành một màu đỏ thẩm
Nhìn kiểu gì cũng thấy tàn tạ cả
Việt nam nheo mắt tới xem thử nó
Và ngay lập tức mặt cậu hiện rõ biểu cảm vô cũng sốc- "CHINA?!"
_________
✋
Lưu ý : truyện chỉ để giải trí , không liên quan đến chính trị và lịch sử. Không cố ý xúc phạm một country , một tổ chức hay cá nhân nào cảBây giờ tôi mới ngợ ra mình quên ghi cái này:)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Countryhumans - Vietnam ) xin chào! tôi là Việt nam
Adventure... Truyện này là do một người bạn thân ( thân ái nấy lo ) của tôi gợi ý:) Tôi sẽ lo phần kịch bản còn bạn tôi hay còn gọi Là Du đu cây sẽ lo phần Nhân vật Thế nhé!